Nắng về miền nhớ
Nắng thu, luôn ở đó trong niềm thương của tôi. Không biết đã bao lần tôi bần thần đứng lặng ngắm nhìn. Miền nắng thu trở về tự lúc nào chạm lên màu nhớ, chạm vào từng thao thiết trong tôi.

Minh họa: HN.
Tôi yêu nắng, từ ngày xuân qua hạ, từ khúc giao mùa lãng đãng đến lúc thu thực sự hiện diện. Tình yêu ấy đến tự nhiên, không ngóng trông khắc khoải mà đúng nhân duyên rồi đắm say. Tôi không biết mình “phải lòng” nắng thu tự bao giờ? Từ độ còn là đứa trẻ lon ton chân trần trên vạt cỏ, đuổi theo bóng nắng thẩn thơ, đưa tay nhặt từng mảnh lung linh, hiền dịu của mùa, muốn ôm lấy từng dải nắng thênh thang tựa dòng sông thả ánh sáng xuống làng quê. Hay khi bước vào tuổi thiếu nữ biết thẹn thùng soi mình trong gương gặp nắng cũng bẽn lẽn làm duyên?
Tôi thích nhìn nắng thu rồi gom nhặt từng mảnh ký ức. Ký ức tựa như những đốm nắng trong veo, nhỏ nhắn có thể gói lại trong lòng tay mà cũng thênh thang trải rộng khắp góc nhớ. Nếu biết nâng niu, một niệm cũ cũng hóa thành quý giá. Nếu chẳng biết giữ gìn, trăm ngàn kỷ niệm cơ hồ cũng có thể vỡ tan như bong bóng. Ta có thể đưa tay chạm nắng song cũng có thể mất đi hư ảnh ấy bất cứ lúc nào. Nắm níu và thả lơi, giữ chặt và buông bỏ, tất cả chỉ là khoảnh khắc, một khoảng cách mong manh mà thôi.
Tôi nhớ hình ảnh mẹ dưới ánh nắng mùa thu dìu dịu. Nắng thu ở vào độ đẹp nhất, đằm thắm nhất tựa người con gái đã đi qua đoạn đường tuổi trẻ bồng bột, nóng vội, nay nở hoa tỏa rạng vẻ đẹp điềm nhiên, khí chất, bình nhàn. Nắng gạn đi cái bỏng cháy, gắt gao của mùa hạ, song chưa phải đậm sâu tận cùng của mùa đông. Nắng thu dịu dàng đúng độ. Sắc màu ươm ả, vàng mượt tựa mật ong khiến người ta chỉ muốn chạm vào tận hưởng. Mẹ ngồi dưới bóng cây mít tỏa mát, luồng ánh sáng rải đều như tơ sợi. Nhảy nhót, ríu ran, vờn nghịch trên tóc. Khe khẽ chạm vào má nhẹ nhàng, lây rây. Mẹ dàn mớ hạt đậu phơi dưới nắng thu. Giữa những ngày mát dịu, chúng tôi được thưởng thức món chè đậu xanh, chè long nhãn hạt sen mát lành. Dường như mỗi món ăn đều ngọt ngào như tình mẹ, ấm áp như nắng hong dịu mùa thu.
Dường như, mẹ đã mang tất cả tuổi trẻ, rong rêu năm tháng, yêu thương chút chăm của hiện tại hong mềm dưới nắng. Cứ đem cõi lòng mình hong phơi dưới nắng thu cho đất trời vá víu từng khuyết thiếu, nhớ thương. Mỗi mùa nắng về, tôi lại thấy thấp thoáng dáng mẹ năm nào. Trong nắng, trong ngọt lành mùa thu. Bởi người thân thương dù về với gió mây nhưng sẽ luôn hiện diện thật gần trong từng ánh nắng, trong từng cành cây, chiếc lá quanh nhà. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói “Nhìn vào bàn tay, nhìn kỹ vào bàn tay, bạn thấy có cha, có mẹ, có ông bà, có tổ tiên, có dòng họ. Tất cả đều có mặt, có mặt trong hiện tại. Bạn là họ”.
Tôi cũng thường hong phơi áo quần trong nắng thu như năm nào mẹ vẫn từng làm. Mẹ chọn những ngày nắng đẹp, giặt giũ phơi phóng quần áo, chăn màn cho nắng gió mùa thu hong khô tất cả. Từng sợi nắng trong trẻo thơm tho, từng tia nắng giòn giã, tinh khôi ướp hương lên mỗi thớ vải. Tôi cứ thế hít hà mùi nắng. Mẹ nói nỗi buồn đau nào rồi cũng sẽ qua khi ta biết đối diện và bước qua. Thế nên, tôi những mong nắng không chỉ hong khô quần áo, mà có thể hong mềm cõi lòng, làm dịu đi tổn thương, làm nguôi những nỗi niềm dứt day chưa cạn, làm ấm lại xúc cảm qua những niềm đau.
Tôi nghe nỗi nhớ mẹ rung ngân trong nắng mùa thu. Tôi vẫn thường về thăm mẹ vào mùa thu tỏa nắng. Những ngày anh chị đi xa chẳng thể trở về, tôi - đứa con gái nhỏ của mẹ sẽ thay anh, thay chị về ngồi bên mẹ, kể cho mẹ nghe muôn chuyện xa xăm. Nắng nhắc tôi sắp đến ngày về với mẹ, ngồi dưới hiên nhà vớt nắng thầm thì “con đã về”. Hẳn ở miền xanh cao xa thẳm, mẹ cũng đang mỉm cười trong nắng, bình yên!
Ngoài kia, nắng về ngõ thu, cho tôi gửi theo màu nắng nỗi nhớ thương tới mẹ.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nang-ve-mien-nho-postid426878.bbg