Nắng lên sau ngày... giông bão
Đi qua lũ dữ, chúng ta nhận ra, có những bông hoa được nở chính từ lớp bùn đen dơ bẩn, đó là nhờ bàn tay và sự hy sinh thầm lặng của người vun xới. Quả nhiên, khi con người biết nắm tay nhau giữa cơn hoạn nạn thì dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, sự sống vẫn sẽ tìm cách hồi sinh, bền bỉ và lặng lẽ như một mầm xanh bất diệt...
1. Chiều hôm đó, đoạn sông chảy qua cầu Đà Nông (thuộc thôn Phú Lạc, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên - nay là xã Hòa Hiệp, Đắk Lắk) là ranh giới của một cuộc sinh - tử! Nước từ thượng nguồn đổ về như con thú hoang xổng xích, điên cuồng xé toạc dòng hạ lưu. Khi những người dân vạn chài chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì họ đã thấy một người đàn ông đang bị nước cuốn dần ra hướng cửa biển. Đó là anh Sáu Vẹn, cha của Tuyết.
Anh Sáu Vẹn không xa lạ với sông nước! Cả đời mưu sinh trên nhánh sông Đà Nông này, anh có thừa kinh nghiệm để đoán biết được "tánh nết" con sông. Ngày thường thì bình yên dịu dàng như cô thôn nữ. Nắng gió trở trời một chút là đỏng đa đỏng đảnh. Chỉ vậy thôi cũng đáng yêu rồi. Nhưng lần này, con sông dồn lũ dữ tràn về nhanh đến mức khiến anh không kịp trở tay! Trong khoảnh khắc, từ trên thành cầu, người ta ném xuống một dây cước có độ dày chưa bằng chiếc đũa, xem như tia hy vọng cuối cùng để níu giữ mạng sống cho người đàn ông tội nghiệp. Anh Sáu Vẹn gắng gượng, đôi bàn tay chai sần ghì chặt lấy sợi dây đến tứa cả máu, thân người anh trồi lên, hụp xuống. Nhưng dòng lũ hung tàn lại chẳng chịu buông tha! Sợi dây bật căng rồi trượt khỏi tay anh trước ánh mắt bất lực của những người ở lại. Phận số của con người quá đỗi mong manh trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Ngày hôm đó, Sáu Vẹn đi mãi không về!
Trên bàn thờ leo lét ánh đèn dầu, Tuyết đứng lặng thinh. Nước mắt, có lẽ đã không còn đủ để chảy thành dòng. Mới hôm qua thôi, Tuyết vẫn đang là cô sinh viên vô tư với chúng bạn, bởi phía sau đã có điểm tựa đầy vững chãi của người cha. Nhưng chỉ sau một cơn lũ, hạnh phúc bỗng hóa thành... trái ngang! Một khi cánh chim đầu đàn bị bão giông xé toạc, tổ ấm nhỏ tức khắc trơ trọi trong rét buốt. Tình cảnh của Tuyết lúc này làm người ta nhớ đến hình ảnh bi thương của thằng An trong phim "Đất phương Nam", khi đứa trẻ mồ côi nằm co ro trong đêm lạnh bên dòng sông Cái Lớn, mơ thấy mẹ hiện về vuốt tóc, yêu thương. Tuyết cũng vậy, cô chưa đủ trưởng thành để buộc phải làm người lớn trước dòng đời nghiệt ngã. Thế mà giữa những ngổn ngang, có người lại buột miệng: "Giá mà bé Tuyết là con trai thì nhà thằng Sáu Vẹn đỡ được phần nào". Câu nói ấy, suy cho cùng, cũng phát ra từ lòng trắc ẩn nhưng ai nào biết, đó lại là nỗi chông chênh vô bờ của cô gái nhỏ.

Hành động thiết thực của những Mạnh thường quân như chị Nguyễn Ngọc Thanh sẽ là tấm ân tình mà người dân xứ Nẫu còn nhắc mãi
Nhưng tận đáy nỗi đau, Tuyết lặng lẽ tự nhủ bản thân phải kiên cường thay cha giữ lấy mái nhà, chở che cho hai em nhỏ giữa dòng bão tố. Tận dụng chuyên môn ngoại ngữ được đào tạo bài bản trên ghế giảng đường, ban ngày đến lớp, tối đến Tuyết nhận dạy kèm cho mấy đứa trẻ trong xóm để kiếm thêm thu nhập. Những đồng tiền kiếm được trong cơn bĩ cực tuy không nhiều, nhưng đủ để sưởi chút hơi ấm cho cả gia đình đang trong cảnh tang thương, nhất là khi cái Tết đang cận kề với những nỗi lo chồng chất.
2.Ông trời luôn có đức hiếu sinh, miễn con người có niềm tin vào bổn thiện. Thông qua nhịp cầu kết nối của chúng tôi, câu chuyện về gia đình Tuyết được anh Nguyễn Văn Triển, Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Tấn Phát biết đến. Rất lặng lẽ, anh cử người của công ty đến tận nơi trao gửi 20 triệu đồng, như một phần học bổng hỗ trợ Tuyết và em gái trên hành trình học vấn còn lại. Chưa hết, biết Tuyết đang trong kỳ thực tập và có chuyên môn ngoại ngữ phù hợp với mảng đối ngoại xuất khẩu của Công ty Cổ phần Đồ hộp Tấn Phát, anh Triển còn đích thân ký công văn gửi Trường Đại học Phú Yên để xin cho cô được thực tập tại công ty anh. Ở đó, Tuyết vừa có môi trường thực hành, nâng cao kiến thức đã học, vừa có thêm thu nhập để phụ giúp gia đình. Nghĩa cử ấy quả thực đã chạm tới lòng người, bởi đó là hành động giúp đời, giúp người thiết thực và đúng lúc của một người tử tế.
Có lẽ, sau tất cả, điều ở lại không phải là nỗi đau, mà là niềm tin về một ngày mai khởi sắc. Anh Sáu Vẹn từng đặt cho con gái đầu lòng tên Ánh Tuyết - cái tên mang thông điệp "ánh sáng của niềm tin", tuy không rực rỡ như mặt trời nhưng đủ để soi đường trong đêm tối. Để rồi, chính người đàn ông bất hạnh cũng không ngờ rằng, cái tên mà anh đặt mai sau lại trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất, giúp con gái mình vượt qua nghịch cảnh.

Nụ cười lan tỏa tình người
Nghĩa cử của anh Triển chưa dừng lại ở hoàn cảnh đáng thương nơi làng chài Phú Lạc. Trong đợt giáp Tết này, Công ty Cổ phần Đồ hộp Tấn Phát của anh còn phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14, tỉnh Đắk Lắk trao 10 triệu đồng giúp hộ anh Nguyễn Hữu Vinh, thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk dựng lại mái nhà bị bão cuốn; đồng thời ủng hộ các hộ dân khó khăn thuộc xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk 20 triệu đồng quà Tết. Năm nay, mừng lắm vì người dân chịu ảnh hưởng bão lũ vừa qua còn được các quý Mạnh thường quân quan tâm chia sẻ yêu thương. Đồng hành với anh Triển, anh Phạm Duy Quang (ngụ P.Chợ Lớn, TPHCM) còn phối hợp với Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 14 và các cơ quan chức năng địa phương phát tâm tài trợ 50 triệu quà Tết cho bà con vùng sâu, vùng xa; chị Nguyễn Ngọc Thanh (ngụ P.Tân Quy, TP.HCM) ủng hộ 20 triệu đồng cho 2 trường hợp hộ nghèo tại P.Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk. Những hành động thiết thực đó sẽ là tấm ân tình mà người dân xứ Nẫu còn nhắc mãi.
3.Trong thời điểm nguy nan nhất, khi trực tiếp xông pha cùng lực lượng tình nguyện viên, chúng tôi còn bắt gặp rất nhiều "đôi bàn tay" âm thầm chìa ra giữa hoạn nạn, họ đích thực là những con người chưa từng nghĩ đến chuyện được ghi nhận hay đền đáp. Đó là những đêm chú Bốn Thu chèo xuồng ngược dòng nước xiết cứu người ở xóm Triêm, xã An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên (nay là xã An Ninh Đông, Đắk Lắk); hay những bữa cơm cứu đói của bà con xóm Rớ, P.Phú Đông, Tuy Hòa, Phú Yên (nay là P.Phú Yên, Đắk Lắk), ngay giữa lúc chính họ cũng đang thiếu thốn trăm bề.

Đại diện Công ty Cổ phần Đồ hộp Tấn Phát của anh Nguyễn Ngọc Triển trao học bổng tiếp sức cho hoàn cảnh 02 chị em mất cha sau lũ dữ
Ở tuyến đầu của những ngày mưa lũ kinh hoàng, còn có sự hy sinh lặng lẽ của lực lượng công an, bộ đội. Không quản ngại gian nguy, những người lính nhiều ngày dầm mình trong nước lũ, gõ cửa từng nhà để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Lũ đi qua, từ mệnh lệnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính, "Chiến dịch Quang Trung" được triển khai thần tốc tại Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa. Hàng trăm căn nhà bị sập, hư hỏng được dựng lại và sửa chữa trong thời gian ngắn kỷ lục. Lực lượng công an, bộ đội phối hợp cùng chính quyền địa phương bám sát từng thôn xóm, từng hộ dân, lo từ nền móng đến mái che, từ bếp lửa đến bàn thờ tổ tiên. Những căn nhà mới không chỉ là chỗ trú mưa nắng, mà còn là điểm tựa để người dân tin rằng, sau đổ nát, cuộc sống vẫn có thể tái thiết lại tốt hơn so với những gì đã có.
Giữa dòng hồi sinh, chúng tôi nhớ đến chị Nguyện ở xã Hòa Hội, Phú Yên (nay là Đắk Lắk) - người đàn bà có dáng người nhỏ thó nhưng bản lĩnh vượt qua khó khăn thì lại... "to đùng"! Ngày ấy, Du - cô gái mang nhiều vết thương phận số - đã đứng lặng người trước nụ cười "quên đời" của chị Nguyện, dù nhà cửa của chị vừa bị... lũ cuốn sạch. Lúc đó, Du chợt nhận ra, hóa ra người đi cứu trợ cũng có lúc chính họ được cứu rỗi nhờ bài học của nghị lực và niềm tin từ người đàn bà khổ sở ấy. Hơn một tháng sau lũ, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ chị Nguyện, lần này không còn điệu cười nắc nẻ như ngày nào mà giọng chị lại run lên như muốn khóc: "Nhà nước với mấy anh công an xây cho tui cái nhà rồi! Có gác tránh lũ cao ráo luôn, từ nay không lo nước lũ về nữa đâu".
Đi qua lũ dữ, chúng ta nhận ra, có những bông hoa được nở chính từ lớp bùn đen dơ bẩn, đó là nhờ bàn tay và sự hy sinh thầm lặng của người vun xới. Quả nhiên, khi con người biết nắm tay nhau giữa cơn hoạn nạn thì dù thiên tai có khắc nghiệt đến đâu, sự sống vẫn sẽ tìm cách hồi sinh, bền bỉ và lặng lẽ như một mầm xanh bất diệt...
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/nhip-song/nang-len-sau-ngay-giong-bao_188936.html











