Nam sinh Gen Z đạp xe và đi bộ 80 km để tìm lại chính mình
Với mong muốn 'tìm lại bản thân', Trương Nguyễn Tấn Phúc (19 tuổi, khoa Toán Tin, trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) đã thực hiện hai hành trình đầy thách thức: Đạp xe và đi bộ hơn 80 km từ Sài Gòn về quê nhà Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang).
Hành trình của Phúc bắt đầu với một câu chuyện nhỏ trên mạng xã hội. Một người bạn đã gửi Phúc bài viết về một chàng trai - người đã đạp xe 200 km bằng một chiếc xe đạp không chuyên. Anh nghĩ: “Nếu người khác có thể làm được thì mình, với điều kiện tốt hơn, không có lý do gì để không thử”.
Từ ý nghĩ ban đầu, Phúc quyết định tự thách thức bản thân bằng cách đạp xe về quê. Nhưng hành trình không dừng lại ở đó. Phúc muốn trải nghiệm một thử thách lớn hơn: Đi bộ 80 km về TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang).
Bắt đầu hành trình vào một buổi chiều tháng Mười Hai, Phúc đi, với hành trang là một bình giữ nhiệt, hai chai nước, hai bộ đồ. “Mình không nghĩ nhiều, với mình, hành trình này là đánh dấu cột mốc cuối cùng của năm 2024”, Phúc chia sẻ.
Chuyến đi bộ kéo dài gần ba ngày. Ngày đầu tiên, Phúc đối mặt với những nỗi sợ vô hình: Bóng tối, sự cô đơn và rủi ro trên đường. Nhưng bước sang ngày thứ hai, thử thách chuyển từ tâm lý sang ý chí. Những con đường dài hun hút, hai bên là cánh đồng trống trải, nắng cháy da thịt, tất cả như muốn bào mòn sự kiên nhẫn của chàng trai trẻ. Đến ngày thứ ba, Phúc nhớ như in khoảnh khắc cơ thể mình như muốn gục ngã, khi chỉ còn cách đích khoảng 20 km. Đôi chân rã rời, mỗi bước đi là một cơn đau nhói. “Lúc ấy, ý chí đã thắng được nỗi sợ, nhưng sức khỏe là bài toán lớn nhất”, Phúc nói. Nhưng anh vẫn tiếp tục, bởi với anh, từ bỏ là điều không thể chấp nhận.
Trên hành trình, Phúc không ngừng đối thoại với chính mình. Những đoạn đường dài, lặp đi lặp lại, không chỉ thử thách thể lực mà còn thách thức ý chí của anh. “Cứ cách 5 - 10 phút là có một chú xe ôm lại hỏi tôi, cách thêm chục phút nữa là một chuyến xe khách tuyến về Mỹ Tho”, Phúc nhớ lại. Nhìn lại cái ngày bước đi bằng đôi chân đau nhức, nhưng vẫn quyết không leo lên chiếc xe ôm hay xe khách, Phúc lý giải: “Đã tốn hàng giờ để đi bộ, đến cuối lại leo lên xe khách thì quá lãng xẹt!”.
Phúc thừa nhận, sự cô đơn luôn song hành trong suốt chặng đường. Nhưng thay vì để nó nuốt chửng, anh chọn cách đối mặt: Sống hết mình vì phiên bản tương lai của bản thân. “Mình muốn 'thằng' Phúc tương lai tự hào kể lại câu chuyện của Phúc bây giờ”, anh nói.
Những kỷ niệm đáng nhớ nhất thường đến từ sự quan tâm của những người xa lạ. Một người phụ nữ tặng anh chai nước, một chủ quán cà phê hỏi thăm, rồi mời anh ngồi nghỉ. “Những hành động nhỏ đó thật dễ thương và khiến tôi cảm thấy hành trình này không chỉ là của riêng mình, mà còn là sự kết nối với những người tôi gặp trên đường”, Phúc chia sẻ.
Bắt đầu từ một chuyến đi bộ, nhưng đây không chỉ là hành trình trên đường, mà còn là chuyến đi sâu vào nội tâm để tìm lại chính mình. Phúc từng là vận động viên Vovinam và Aerobics, anh đã gặt hái nhiều huy chương, trong đó có Huy chương Vàng Aerobics cấp Quốc gia năm 2016 và Huy chương Vàng Vovinam trong Đại hội Thể dục Thể thao cấp Tỉnh. Phúc kể rằng, sau khi rời xa gia đình, anh đã buông bản thân, bỏ bê thể dục, khiến sức khỏe giảm sút. “Mình nhận ra mình cần thay đổi. Sức khỏe không giống như tiền bạc, mất đi thì khó mà lấy lại. Mình bắt đầu tập thể dục trở lại và tìm lại bản thân”, anh nói.
Chuyến đi kéo dài hàng chục cây số đã dạy Phúc nhiều bài học quý giá. Với anh, vẫn là quãng đường 80 cây số đó, nhưng lần đầu là chứng minh bản thân, lần thứ hai là khẳng định bản thân và lần thứ ba là tìm lại bản thân. Mỗi chuyến hành trình sẽ gắn với một giai đoạn cuộc đời. “Khi nhìn lại mọi thứ, mình thấy biết ơn nhiều hơn”, Phúc tâm sự.
Khi trở về, bạn bè và người thân của Phúc thể hiện sự quan tâm theo cách rất đặc biệt. “Ban đầu, họ cổ vũ mình, nhưng khi mình hoàn thành, họ nói rằng chuyến đi này quá nguy hiểm. Nhưng mình nghĩ khác, những trải nghiệm này rất đáng giá, vì không phải ai cũng có cơ hội trải qua”, Phúc chia sẻ.
Tuy nhiên, Phúc không cổ xúy những ai có ý định thực hiện một hành trình tương tự. “Nếu bạn hỏi mình có khuyên bạn đi bộ xuyên Việt không, mình sẽ nói là xin đừng đi. Nhưng nếu ngọn lửa trong bạn đã bùng cháy, thì hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Mang đầy đủ vật dụng y tế, một cục sạc dự phòng và tất nhiên, đừng quên... tiền”, Phúc nói
Chặng đường gian khó của Phúc không chỉ ghi dấu những bước chân trên bản đồ, mà còn là hành trình thấu hiểu chính mình: “Mình hy vọng những ai đang cảm thấy lạc lối sẽ tìm thấy một con đường cho riêng mình, không nhất thiết phải đi bộ như mình, nhưng chắc chắn phải làm điều gì đó khiến bản thân tự hào”.