Mùi của Tết xưa

Chẳng ai có thể định nghĩa đầy đủ và trọn vẹn ý nghĩa của những ngày Tết. Tết cứ đến và xuân lại về. Quy luật của tự nhiên vốn dĩ là thế! Nhưng cớ sao ai cũng háo hức, đợi chờ ngày Tết đến vậy. Phải chăng, Tết về mang sự tươi mới và gợi lên trong mỗi người một mùi vị rất lạ. Mùi của những ngày Tết xưa cũ!

Với thế hệ 9X đời đầu, chúng tôi thật sự may mắn khi được sinh ra trong giai đoạn kinh tế đất nước đã gặt hái được những thành tựu quan trọng. Không còn thời của tem phiếu hay cảnh đứng xếp hàng để đến lượt mua. Trẻ con chúng tôi ngày ấy đón nhận cái Tết bằng sự háo hức, nôn nao thật khó tả.

Mùi của Tết lạ lắm! Chúng đến từ tốn và khẽ chạm nhẹ vào trong tâm hồn của mỗi người. Dễ thấy nhất chính là "mùi" của sự rộn ràng, tất bật dọn dẹp nhà cửa. Người lớn làm những công việc nặng. Trẻ con phụ những việc lặt vặt. Không khí thêm phần vui tươi khi đâu đó vang lên vài bản nhạc xuân. Tự khắc lòng người xuyến xao, chộn rộn vì biết Tết đang đến thật gần.

Thoang thoảng là mùi của những món ăn ngày Tết. Đó là mùi thơm của các đòn bánh tét, dưa kiệu, bánh ngọt do các bà, các mẹ, các cô tự tay chuẩn bị. Thú thật, chúng tôi thèm thuồng và chỉ muốn ăn ngay những món ăn đó. Bởi ngày thường chẳng có lấy mà ăn.

Chái bếp liên tục đỏ lửa, còn mùi khói bếp xen lẫn mùi thơm của món thịt kho tàu, thịt heo nấu măng do bà nội đứng bếp. Món mứt dừa, mứt chùm ruột, mứt thơm do mẹ tự tay trổ tài. Bánh thuẫn, bánh bông lan, bánh kẹp do các cô ngồi nướng. Chao ôi, khắp không gian căn nhà tràn ngập mùi thơm khiến lũ trẻ con cứ ngồi lì, ngửi hoài ngửi mãi chẳng thấy chán.

Ở gian nhà trên lại sực nức mùi thơm của các loại hoa được trưng trong dịp Tết. Chậu mai vàng được đặt cẩn thận trước sân. Chậu vạn thọ xếp ngay ngắn bên bậu cửa sổ. Hoa ly, hoa cúc được đặt trang trọng trên bàn thờ gia tiên. Địa lan đặt chỉn chu trên bàn tiếp khách. Cây phát tài cũng không chịu kém cạnh với mùi thơm đặc trưng.

Dọn dẹp xong, ông nội cùng ba và các chú ngồi bên bàn tròn để thưởng thức ngụm trà tươi. Mùi thơm của trà khi này cũng khác. Vì quanh ly trà nóng hôi hổi là sự ngóng đợi, cứ đưa mắt nhìn ra đầu ngõ để mong gặp lại con cháu và nhiều thành viên khác trong nhà trở về quê ăn Tết. Dường như Tết gợi mùi của sự đoàn viên, sum họp sau một năm dài xa cách.

Tết là đủ đầy, gặp mặt và trao nhau những câu chúc tốt lành. Tết xưa luôn nồng vị thương, dư vị nhớ. Đôi khi, giữa guồng quay của hiện đại, mỗi chúng ta tự hỏi nhau, Tết nay liệu có khác Tết xưa? Thắc mắc ấy chẳng ai có thể trả lời một cách chính xác, chỉ biết mùa Tết xưa cũ ấy đã vụt trôi qua, vô tình đọng lại thành miền ký ức tươi đẹp.

Thời gian có bao giờ thắm lại, để được quay về với những ngày giáp Tết tất bật nhưng lại rất vui. Là dịp để mặc những bộ quần áo mới xúng xính đi khoe với chúng bạn. Là lúc được ăn bánh, kẹo, mứt mà chỉ đúng dịp Tết mới thấy ở trong nhà. Và là khi có đầy đủ ông bà, ba mẹ, anh chị em và các thành viên khác trong gia đình.

Nhớ làm sao mùi Tết ngày xưa! Mùi của đong đầy sự hoài niệm và niềm vui của con trẻ!

Đức Bảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202602/mui-cua-tet-xua-91c0925/