Mùa xuân chái bếp thơm lừng

Khi giọt sương giăng mắc trên từng ngọn cỏ nhành cây; những ca khúc chào xuân ngân lên khắp đường làng..., ấy là tháng Chạp về, chái bếp của má lại ngào ngạt mùi của thức quà đón Tết.

Sắc xuân về trên đường làng. Ảnh: THIÊN THU.

Sắc xuân về trên đường làng. Ảnh: THIÊN THU.

Mấy mươi năm qua, gia đình tôi vẫn giữ nguyên chái bếp củi sau nhà, như là “di sản” của bà, của má.

Trong một sớm mai yên bình, có ngọt ngào nào bằng ngồi bên bếp lửa bập bùng, đun từng thanh củi khô ủ đượm than hồng, tôi hơ tay sưởi ấm rồi xoa lên má đứa con trai bé bỏng của mình, trong tiết trời rét mướt. Từ trong gian bếp, làn khói mỏng vấn vít bay hòa quyện cùng mùi vị nơi đồng đất quê nhà như thôi thúc mọi người con quay về nơi cố xứ.

Tầm hai mươi tháng Chạp trở lên, gian bếp của má thơm lừng những thức quà đón Tết: dưa món, bánh tét, chuối chát hầm xương, bánh da, bánh tổ. Trong đó, bánh in truyền thống làm bằng bột ngải chiều lòng từ trẻ con đến người lớn.

Củ ngải trồng trong khoảnh sân sau vườn được má đào lên, rửa sạch, nhọc công mài ra, gạn nước, lọc qua túi vải nhiều lần để lấy tinh bột rồi phơi khô dưới ánh nắng giòn. Có như vậy bột ngải mới mịn màng, giữ được màu trắng tinh và để được lâu.

Để bánh đậm vị hơn, má trộn với bột gạo nếp, tỷ lệ 7-3. Sau đó, cạo nhuyễn đường bát vào hỗn hợp trên, dùng chai thủy tinh cán cho đều, nếm thử có vị ngọt là được.

Khi in, nén chặt bột vào khuôn cho bánh sắc sảo. Bánh thành phẩm rồi hấp cách thủy, sấy qua than lửa đượm, để nguội rồi bỏ vào hũ sành đem cất.

Lần về ký ức của Tết xưa, bánh chấy là thức quà được trẻ con và người lớn mong đợi mỗi độ xuân sang.

Rau răm, cây chuối nước, lá bụp bụp được má rửa sạch, đun sôi, lọc lấy nước ngâm với gạo nếp đem xay nhuyễn. Sau đó, cho vào túi vải treo lên để chảy ráo nước rồi dàn bột ra nia, rắc bột nổ giã nhỏ lên trên, ủ lá keo ăn trái trong 3 ngày. Lúc này, miếng bánh trở nên dẻo dai, có màu xanh nhạt. Dùng kéo cắt từng miếng theo hình dáng tùy thích.

Góc bếp ngày xuân của má. Ảnh: THIÊN THU.

Góc bếp ngày xuân của má. Ảnh: THIÊN THU.

Bắc chảo dầu phụng lên bếp, đun nhỏ lửa, đợi dầu chín rồi thả từ từ những chiếc bánh vào. Bánh nở đều một mặt, má đảo lại để chín đều mặt kia. Cứ thế, âm thanh “xèo xèo” đặc trưng ấy hòa vào làn gió nhẹ như vẫy gọi xuân về, những đứa trẻ chúng tôi đứng nhìn mà lòng cứ thòm thèm khó tả.

Má nói, muốn bánh nở to, không bị chai cứng thì đổ nhiều dầu và sử dụng chiếc chảo có đường kính nhỏ, lòng sâu. Lúc thưởng thức, từ tốn cắn từng miếng bánh như tan chảy trong miệng, ngậy lên mùi thơm của bột nổ, gạo nếp hòa quyện cùng hương vị cỏ cây hoa lá.

Thời khốn khó ấy, bánh chấy là thức quà xa xỉ, tốn nhiều công sức nhưng má chẳng nề hà chi, bởi đây là món ăn nhâm nhi trong lúc gia đình sum họp. Từ việc làm bánh, tôi học hạnh ở má nhiều điều, phải biết sống chậm, biết nương náu, gắn kết vào nhau; rằng ngoài sự khéo léo cần thêm tính kiên nhẫn để mọi thứ được vẹn toàn.

Thời gian trôi, mùi Tết dù có đổi thay nhưng bên chái bếp quê nhà, nơi có ba có má, có người thân yêu thương, hương vị Tết vẫn nồng nàn, dung dị như thuở ấu thơ.

THIÊN THU

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mua-xuan-chai-bep-thom-lung-3323992.html