Mùa thu Hà Nội như em vậy…

Xuân Nguyễn

Gửi em, tình yêu của anh!

Chiều nay, trời Đồng Xoài nhạt nắng, màu xam xám của mây làm bầu trời như chùng xuống, sũng buồn. Mới 5 giờ chiều thôi mà không còn một chút nắng nào vương trên các tán lá, nhành cây.

Không phải tiết trời chuyển mưa. Anh cảm giác, chỉ cần một chút lạnh nữa thôi là ngỡ như mình đang lạc vào mùa thu Hà Nội. Anh nhớ cơn gió heo may nhè nhẹ đánh thức mùa thu, đánh thức trong anh bao nỗi nhớ về em, đánh thức cả những dịu dàng của tiết cuối thu, đầu đông. Với anh, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cho các cặp tình nhân. Trời không quá rét như bước vào mùa đông, chỉ một chút se lạnh, đủ để các cặp đôi tay trong tay dạo phố. “Heo may ngỡ đùa tóc em trên phố. Hương sữa nồng thơm mỗi độ thu sang”…

Chẳng vậy mà mùa thu được xem là mùa của những câu chuyện tình đó sao?

Trong nỗi nhớ em, anh thong thả chạy xe ngang qua hồ Suối Cam, hồ nước giữa lòng Đồng Xoài. Trong một buổi chiều rất thích hợp để hẹn hò như thế, anh không lấy làm lạ khi công viên Suối Cam có khá nhiều đôi trẻ đang thủ thỉ chuyện trò. Anh bấc giác mỉm cười nhớ mình đã từng như thế… Những buổi chiều êm đềm ngắm Hồ Tây phẳng lặng, nhìn những đàn chim sâm cầm giỡn sóng mà thấy lòng bình yên.

Chuyện của chúng mình chẳng phải là cổ tích hay lãng mạn như phim ngôn tình, chỉ là chàng trai miền Nam ra Hà Nội học thêm rồi phải lòng một cô gái Bắc. Anh cảm ơn những con đường đã cùng em đi qua. Anh nhớ tiệm cà phê Conan ấm áp là nơi lần đầu em biết thức uống có tên là bạc xỉu vào một buổi cuối thu, đầu đông lúc mình gặp nhau. Giờ nghĩ lại, anh vẫn không khỏi cười thầm khi nhớ đến ánh mắt đầy ngạc nhiên của em khi nghe anh gọi thức uống, còn cô bé nhân viên xinh xinh cứ hỏi đi hỏi lại bạc xỉu? Mặc dù anh đã giải thích nhưng rồi bối rối không kém khi cô bé phục vụ mang ra ly bạc xỉu to đùng mà anh gọi là bạc xỉu phiên bản Hà Nội. Còn em, dù cố gắng lắm nhưng không thể nhịn được cười. Từ đó về sau, anh không thèm gọi thức uống ưa thích của mình nữa.

Thì cũng phải thôi, anh chưa thể quen được với cách phát âm miền Bắc, từng nhiều lần lúng túng với giọng rặt miền Nam của mình. Anh cũng chưa thể quen với việc ăn món trứng vịt lộn vào buổi sáng thay vì chiều tối như ở trong Nam. Cũng như em, khi mình kết thúc những năm tháng hẹn hò bằng một đám cưới ngọt ngào vào cuối năm nay, anh tin rằng em phải học lại từ đầu, tập quen với lối sống miền Nam. Và anh rất sẵn lòng dành cả cuộc đời mình để hướng dẫn em vô điều kiện…

Cô gái xứ Bắc ơi đừng lo lắng nhé! Đất phương Nam phóng khoáng vẫn luôn mở lòng với tất cả mọi người ở muôn nơi. Con người miền Nam hào sảng, thân thiện và dễ mến nên sẽ mang lại cho em một cuộc sống bình yên. Điều đáng tiếc duy nhất mà anh không thể làm là mang đến cho em không gian thật tinh khôi, dịu dàng của mùa thu Hà Nội mà anh và em đã từng đắm say. Cũng như sẽ khó có được hình ảnh em ngồi nhẩn nha nhón những hạt cốm làng Vòng thơm nhẹ mùi sen để thưởng vị mùa thu. Và những con đường ngập lá vàng rơi rồi sẽ thành nỗi nhớ trong những ngày tháng thu trôi…

Sáng nay Đồng Xoài trời chớm lạnh
Anh biết ngoài kia đã thu rồi
Mùa thu Hà Nội như em vậy
Anh càng đi xa, càng đắm say…

Anh xin phép mượn thơ của nhà thơ Dương Kỳ Anh và có sửa chút xíu về địa danh (Đồng Xoài thay vì Sài Gòn) để diễn tả nỗi lòng của những chàng trai miền Nam có tình yêu với một cô gái Bắc, như anh. Chạm vào một chút chớm lạnh của buổi sáng mùa thu tinh khôi, cũng là lúc trong lòng anh dâng lên nỗi nhớ nửa kia da diết. Mùa thu thật lạ, càng đi xa càng quay quắt nhớ bởi sự quyến rũ, nồng nàn không gì tả được. Để rồi nhiều người phải thốt lên đầy cảm thán: Phải đợi cả năm để yêu một Hà Nội dịu dàng trong những ngày thu vương vấn.

Có là gì so với anh, đúng không em?

Anh phải đợi cả đời chỉ để yêu em…

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/149475/mua-thu-ha-noi-nhu-em-vay