Mùa Noel - Khi yêu thương hóa thành hơi ấm
Tháng 12 về, mang theo những cơn gió se lạnh len lỏi qua từng ngõ nhỏ, từng hàng cây và từng nhịp thở. Mùa Noel lại đến, như một lời nhắc nhở dịu dàng về tình yêu thương, sự sum họp và những khoảnh khắc kỳ diệu. Ở khắp nơi, không khí lễ hội dần lan tỏa, ánh đèn lung linh soi rọi trên các con đường, từng ô cửa sổ sáng bừng với vòng nguyệt quế xanh mướt, và những khúc nhạc Giáng sinh vang lên làm dịu lòng người.
Nhưng mùa Noel đâu chỉ là ánh sáng, là trang trí, hay những món quà đắt giá. Đối với tôi, mùa Noel là hơi ấm của gia đình, là câu chuyện từ những ngày xưa cũ, là những ký ức ngọt ngào mà mỗi lần nhớ lại, trái tim tôi lại thấy rung động.
Hồi bé, Noel đến với tôi giản dị lắm. Gia đình tôi không giàu có, nhưng ba mẹ luôn cố gắng mang lại cho chị em tôi một mùa Giáng sinh trọn vẹn. Những năm đầu tiên, cây thông Noel trong nhà chỉ là một nhánh cây nhỏ mà ba cắt từ vườn về. Ba cẩn thận tỉa tót, mẹ gắn lên đó vài món đồ tự làm - có khi là những bông tuyết cắt từ giấy trắng, hay những sợi ruy băng cũ được tái chế. Dù đơn sơ, nhưng cây thông ấy vẫn sáng bừng góc nhà, bởi nó được thắp sáng bằng tình yêu thương và sự gắn bó của gia đình.
Tôi nhớ những đêm Noel, cả nhà quây quần bên nhau. Mẹ kể chuyện Chúa Giáng sinh, ba nhâm nhi tách trà nóng, còn chúng tôi thì háo hức đợi đến nửa đêm để mở những món quà nhỏ xinh mà ba mẹ đã chuẩn bị. Có năm, tôi nhận được một quyển sách cũ - ba nói mua từ tiệm sách cũ gần nhà. Nhưng đối với tôi, đó là món quà quý giá nhất, bởi trong từng trang sách là giấc mơ, là những miền đất xa xôi mà tôi ao ước được đặt chân đến.
Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu rõ hơn ý nghĩa của mùa Noel. Đó không chỉ là một ngày lễ, mà còn là dịp để chúng ta chậm lại, nhìn về quá khứ, cảm nhận hiện tại, và hy vọng về tương lai.
Mỗi năm, tôi đều dành thời gian để trở về thăm gia đình vào dịp này. Ngôi nhà cũ vẫn thế, vẫn những món đồ trang trí đơn giản, nhưng giờ đây, sự giản dị ấy lại mang đến cho tôi cảm giác bình yên lạ thường. Mẹ vẫn cặm cụi làm bánh gừng, ba vẫn thích ngồi bên bếp lửa kể chuyện ngày xưa. Chỉ khác là giờ đây, tôi đã lớn, đã có thể ngồi xuống cùng ba mẹ, lắng nghe và cảm nhận sâu sắc những bài học từ câu chuyện của họ.
Có lần, mẹ tôi bảo: "Con à, Noel không cần phải quá hoành tráng. Chỉ cần mình biết yêu thương, biết san sẻ, thì Noel nào cũng là một mùa lễ ấm áp". Tôi nhớ mãi câu nói ấy.
Tôi từng gặp một bà cụ bán hàng rong trong đêm Noel cách đây vài năm. Cụ ngồi co ro dưới ánh đèn đường, với vài chiếc bánh rán và một nồi cháo nhỏ. Trời lạnh buốt, nhưng ánh mắt cụ vẫn sáng lên khi tôi ghé lại. Tôi mua một ít bánh, và khi cụ cầm lấy số tiền nhỏ từ tay tôi, bà cười móm mém: “Cảm ơn con, chúc con Giáng sinh an lành”.
Câu nói ấy làm lòng tôi ấm lên giữa cái lạnh giá. Tôi nghĩ đến những con người không may mắn, không có được mái nhà hay một bữa tiệc Giáng sinh đủ đầy. Nhưng họ vẫn giữ được niềm tin, vẫn trao đi yêu thương dù hoàn cảnh khó khăn.
Mùa Noel không chỉ là dịp để nhận, mà còn là dịp để cho đi. Những chuyến từ thiện vào mùa lễ này luôn khiến tôi cảm động. Nhìn những đứa trẻ ở mái ấm nhận lấy những chiếc áo ấm, những món quà nhỏ mà đôi mắt chúng ánh lên niềm vui, tôi hiểu rằng đôi khi, hạnh phúc không nằm ở vật chất, mà ở tình người.
Noel không phải lúc nào cũng mang đến những điều kỳ diệu to lớn, nhưng với tôi, phép màu của Noel nằm ở những khoảnh khắc bình dị. Là ánh mắt ngây thơ của lũ trẻ khi thấy ông già Noel xuất hiện ở góc phố. Là sự chào hỏi ấm áp giữa những người xa lạ trong đêm lễ hội. Là những tin nhắn, cuộc gọi từ bạn bè, người thân, chỉ để nói rằng họ nhớ và yêu thương tôi.
Tôi nhớ một lần về quê vào dịp Noel, tôi và các anh chị họ đã cùng nhau chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho ông bà. Ông tôi đã già, đôi tay run run cầm lấy ly rượu nho, chậm rãi nói: “Cảm ơn các con, làm ông bà thấy như trẻ lại”. Trong giây phút ấy, tôi nhận ra rằng niềm vui không cần phải xa xỉ, mà chỉ cần sự hiện diện, sự sẻ chia chân thành.
Mùa Noel lại về. Ngoài kia, những ánh đèn trang trí rực rỡ, tiếng chuông nhà thờ vang vọng trong gió đêm, và những gia đình đang quây quần bên nhau. Tôi lặng lẽ ngồi bên khung cửa sổ, nhâm nhi ly cacao nóng, và cảm nhận từng hơi thở của mùa lễ này.
Dù bạn ở đâu, làm gì, hãy dành chút thời gian để yêu thương và sẻ chia. Có thể là một lời hỏi thăm dành cho người bạn lâu ngày không gặp, một bữa cơm giản dị với gia đình, hay một hành động nhỏ để giúp đỡ những người khó khăn. Bởi Noel không phải là ánh sáng ngoài kia, mà là ánh sáng trong tim mỗi người.
Mùa Noel, tôi chỉ mong tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy một góc nhỏ bình yên, một hơi ấm dịu dàng, để nhớ rằng giữa cái lạnh của mùa đông, tình yêu thương vẫn luôn hiện hữu.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/mua-noel-khi-yeu-thuong-hoa-thanh-hoi-am-34650.htm