Mùa cây thay lá…

Khi những tia nắng ấm đẩy rét ngọt lùi xa, là lúc Hà Nội chuyển sắc mầu rực rỡ. Thủ đô trở nên yêu kiều hơn trong những tán lộc vừng đang mùa thay lá, trong sắc hoa ban dịu dàng tỏa bóng cả con đường. Hồ Gươm lung linh và cổ kính hòa lẫn sắc lá đỏ rực, hay vàng óng suốt cả một vòng hồ, từ phố Ðinh Tiên Hoàng kéo ra Lê Thái Tổ.

Cây lộc vừng thay lá bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: CẨM MỊCH

Khi những tia nắng ấm đẩy rét ngọt lùi xa, là lúc Hà Nội chuyển sắc mầu rực rỡ. Thủ đô trở nên yêu kiều hơn trong những tán lộc vừng đang mùa thay lá, trong sắc hoa ban dịu dàng tỏa bóng cả con đường. Hồ Gươm lung linh và cổ kính hòa lẫn sắc lá đỏ rực, hay vàng óng suốt cả một vòng hồ, từ phố Ðinh Tiên Hoàng kéo ra Lê Thái Tổ.

Sắc xuân như còn vương lại, làm xôn xao bao ánh mắt chợt qua. Từ sáng sớm tinh mơ tới khi đèn đường bật sáng, những bước chân qua đây dường như chậm hơn, nhẹ hơn. Chẳng cứ là người trẻ, mà nhiều người già cũng chọn nơi này tận hưởng những khoảnh khắc đẹp, những phút giây thư giãn tuyệt vời bên sắc mầu thiên nhiên ban tặng. Ngắm những tà áo dài tha thướt lướt qua, những cô cậu tuổi "teen" ríu rít dưới bóng lá đỏ như thấy thời thanh xuân ùa về…

Ven hồ, một phụ nữ trung niên nhặt chiếc lá lộc vừng đỏ lịm vừa liệng qua. Chị xoay xoay trong tay, mắt lơ đễnh như có điều gì vừa tới. Thấy tôi chăm chú dõi theo những vòng xoay mầu đỏ qua tay mình, chị cười nhẹ và bảo, chiếc lá này gợi cho chị nhiều kỷ niệm ngọt ngào về tuổi trẻ, tình yêu, về những ước mơ thời gian khó. Rồi như hai người bạn đã quen, chị kể về những chiếc lá đỏ ngày xưa ( hiếm lắm, chả như bây giờ), được phơi khô, ép lại trong những trang nhật ký. Chiếc lá cũng có sứ mệnh như một bông hoa trong lần đầu bối rối khi có cậu bạn trai cùng lớp gửi tặng. Những chiếc lá tưởng cứ vô tri mà lại có những hình dung và xúc cảm vô cùng lãng mạn của một thời tuổi trẻ trong sáng. Ðưa lại tôi chiếc lá, chị bảo, lá rụng là tiết đã giao mùa…

Trong số những người đi tìm khoảnh khắc đẹp, có người đàn ông luống tuổi trên tay cầm chiếc máy ảnh đã cũ. Ông lững thững quanh hồ, thi thoảng đánh tiếng mời mọi người chụp ảnh. Cái kiểu mời chụp chẳng tha thiết, chẳng chờ đợi có ai đồng ý hay không, khiến không ít người nghĩ là ông lẩn thẩn. Thời buổi công nghệ, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh là có ngay những bức hình như ý, mấy ai cần đến thợ ảnh nữa đâu. Dẫu biết vậy nhưng ông vẫn mời. Bởi mỗi khi vào mùa cây thay lá, ông lại nao nao nhớ nghề, cái nghề chụp ảnh dạo bờ hồ một thời đã giúp ông kiếm đủ tiền nuôi đàn con khôn lớn. Nay các con ông đều trưởng thành, ông chẳng phải nuôi ai, nghề cũng chẳng còn "kiếm cơm" được nữa, thì chiếc máy ảnh và khoảnh khắc đẹp của đất trời trở thành cái cớ cho ông hoài niệm…

Hà Nội mùa nào cũng đẹp. Rực rỡ trong mùa cây lá tốt tươi, sắc hoa tràn ngập. Ðến cả mùa đông rét mướt, cành lá khẳng khiu… vẫn đẹp. Nhu cầu được sống, được hòa vào cái đẹp thiên nhiên đã vô tình mở ra một không gian giải trí lành mạnh cho người dân Thủ đô. Mới đầu tuần chị em đã hò hẹn cuối tuần đi cà-phê chụp ảnh. Không chỉ quanh hồ Gươm, hồ Tây, công viên…, những con phố Hoàng Diệu, Phan Ðình Phùng chẳng khi nào vắng những tà áo dài thướt tha. Ai cũng muốn lưu giữ cho riêng mình những khoảnh khắc đẹp về một Hà Nội hanh hao nhưng luôn là gợi nhớ…

Lê Vy

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/39273502-mua-cay-thay-la%E2%80%A6.html