Một sự kiện 'Hoán cải quốc dân hồn'

Đã 100 năm trôi qua (1926-2026), tang lễ nhà chí sĩ Phan Châu Trinh vẫn được ghi nhớ như một sự kiện chưa từng có trong lịch sử cận đại Việt Nam: Một 'quốc tang' hoàn toàn tự nguyện, diễn ra công khai giữa Sài Gòn, rồi lan rộng khắp các tỉnh, thành trong cả nước, tạo nên làn sóng 'hoán cải quốc dân hồn' chưa từng thấy, làm cho thực dân Pháp vô cùng lúng túng trong việc đối phó.

Đám tang cụ Phan Châu Trinh tại Sài Gòn (4/4/1926). Bài điếu đăng trên Đông Pháp Thời Báo được đặt trước linh vị. Ảnh: Tư liệu

Đám tang cụ Phan Châu Trinh tại Sài Gòn (4/4/1926). Bài điếu đăng trên Đông Pháp Thời Báo được đặt trước linh vị. Ảnh: Tư liệu

Tang lễ Phan Châu Trinh không chỉ là một nghi thức tiễn biệt, mà đã trở thành một biến cố chính trị - xã hội có tầm vóc hiếm thấy trong lịch sử cận đại Việt Nam, chính sự ra đi của một nhà chí sĩ xứ Quảng đã trở thành chất xúc tác làm bừng dậy “quốc dân hồn” trong quần chúng.

Một báo cáo mật thám Pháp thừa nhận: “Trong các giới bản xứ người ta lợi dụng tang lễ Phan Châu Trinh để kêu gọi đoàn kết dân tộc An Nam mà biểu tượng là sự để tang mang tính toàn quốc”.

Trong Báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc còn nhận định sâu sắc hơn khi coi đây là sự “thức tỉnh” của toàn xứ An Nam: “Năm 1926, có một sự thức tỉnh trong toàn quốc tiếp theo sau cái chết của một nhà quốc gia chủ nghĩa già: Phan Châu Trinh. Khắp trong nước đều có tổ chức lễ truy điệu. Chữ “Chủ nghĩa quốc gia” từ đó được nói và viết một cách công khai… Nam nữ học sinh ở nhiều trường, đặc biệt là ở Sài Gòn là nơi tổ chức đám tang, đã tuyên bố bãi khóa. 20.000 người đi theo linh cữu mang biểu ngữ viết những khẩu hiệu có tính chất quốc gia chủ nghĩa. Người An Nam chưa hề được chứng kiến một việc to lớn như vậy bao giờ trong lịch sử” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2).

Các báo cáo của chính quyền thuộc địa Pháp khắp cả nước cũng như báo cáo mật thám Pháp càng cho thấy rõ hơn mức độ “nghiêm trọng” và lan tỏa nhanh chóng của sự kiện này.

Sau tang lễ, hình ảnh Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Phan Văn Trường… được bày bán công khai ở Nam Định: “Các ảnh này được nhập từ bên ngoài thành phố. Còn các tượng thì được sản xuất ngay trong thành phố, do tên Trần Vũ Ba, thợ vẽ cư trú tại khu Nam An theo gợi ý của tên khả nghi Bùi Trinh Khiên. Tên này đã giúp đỡ cho học trò của y là Trần Huy Liệu (tức Nam Kiều) vào Sài Gòn và tên này đã tỏ ra trung thành với tư tưởng của thầy học” (Báo cáo Sở Mật thám Bắc Kỳ, số 29, ngày 25/11/1927).

Không khí xã hội tại Quảng Nam và cả nước sau đám tang được nhà cầm quyền Pháp mô tả đầy lo ngại. Tình hình chính trị chung tỏ ra căng thẳng và có thể vào một dịp nhỏ nào đó nổ ra những cuộc biểu tình, họ bị xúi giục thường xuyên… tìm mọi dịp để gây rối loạn và làm cho dân chúng không còn sống yên tĩnh nữa” (Báo cáo chính trị của Công sứ Faifo (Quảng Nam) quý 1 năm 1927, ngày 1/4/1927).

Và, “Trong các giới bản xứ người ta lợi dụng tang lễ Phan Châu Trinh để kêu gọi đoàn kết dân tộc An Nam mà biểu tượng là sự để tang mang tính toàn quốc”.

Tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Huế, Sài Gòn… đâu đâu học sinh cũng đều bãi khóa, nữ sinh cũng tham gia phong trào.

Tại Trường Sác-lơ Lô-ba (Sài Gòn) có người đã viết lên bảng: “Đả đảo thực dân Pháp!”; chỉ riêng Sài Gòn đã có hơn 500 học sinh đã bị đuổi học.

Tại Quảng Nam, mật thám Pháp cho biết: “Trạng thái kích động tinh thần đang giấu mặt ở đây trong nhiều tháng đã nổ ra, mặc dù dân chúng nói chung giữ bình tĩnh ngoài mặt, họ vẫn làm ăn nhưng họ bị xúi giục thường xuyên bởi những kẻ chủ mưu lấy cớ đi vận động mua các báo đối lập hoặc thành lập những hội mà mục đích là đòi hỏi những cải cách mới, họ tìm mọi dịp để gây rối loạn” (Báo cáo chính trị của Công sứ Faifo (Quảng Nam) quý 1 năm 1927).

Rất nhiều những học sinh, sinh viên khắp cả nước từng tham gia tang lễ, lễ truy điệu, cầu siêu, đám giỗ thường năm… của Phan Châu Trinh sau này đã trở thành những cán bộ và lãnh đạo cốt cán của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhớ lại: “Sự qua đời và tang lễ của Phan Châu Trinh là một sự bùng nổ lịch sử của tinh thần yêu nước Việt Nam, làm xoay chuyển cuộc đời của nhiều người, đưa họ vào lực lượng yêu nước và cách mạng. Ngay bản thân tôi lúc đó đang học trường Bưởi, tôi đã tham gia lễ truy điệu, để tang và bãi khóa. Bị đuổi học, tôi đã tham gia hoạt động cách mạng... Nếu không có sự kiện tang lễ của Cụ thì cuộc đời tôi sẽ khác” (Phan Thị Kinh (tức Lê Thị Minh), Phan Châu Trinh qua những sử liệu mới, tập 1).

Ông Nguyễn Sơn Trà - nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng tại Đà Nẵng nhớ lại: “Tuy những phong trào công khai như phong trào xin ân xá cho Phan Bội Châu, đám tang Phan Châu Trinh chưa phải là những phong trào đấu tranh chính trị thực sự nhưng tang lễ Phan Châu Trinh là một trong những bước ngoặc thúc đẩy xu hướng này. Từ đó, những người cộng sản phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, lợi dụng những quyền tự do, dân chủ của Pháp để đưa dần ra công khai những chủ trương và đường lối chính trị của Đảng, bắt đầu đấu tranh giành những quyền lợi thực tế trước rồi đến đòi tự do sinh hoạt nghiệp đoàn” (Hồi ký đồng chí Nguyễn Sơn Trà, hiện lưu tại Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy Đà Nẵng).

Tang lễ Phan Châu Trinh vì thế không chỉ khép lại cuộc đời một nhà chí sĩ, mà còn mở ra một thời kỳ vận động mới của lịch sử dân tộc, đặt nền tảng tinh thần và quần chúng cho các lực lượng cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sau này, nó thật sự là “một Big Bang” làm “Hoán tỉnh Quốc dân hồn”.

Không phải ngẫu nhiên, Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh) xem đây là “sự thức tỉnh trong toàn xứ An Nam” về “chủ nghĩa quốc gia” giữa một đất nước đang chịu kiếp nô lệ, đọa đày.

LƯU ANH RÔ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mot-su-kien-hoan-cai-quoc-dan-hon-3329035.html