Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Tháng mười, miền Bắc thấm đẫm trong mưa. Từng dải núi, triền sông mờ nhòe sau làn nước trắng xóa. Hai cơn bão số 10 và 11 nối đuôi nhau, mang theo dòng lũ cuộn trào từ thượng nguồn, đổ xuống những vùng quê yên ả. Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La... - những miền đất thường ngày thanh bình nay oằn mình trong biển nước. Những con đường quen hóa sông, vườn ruộng mênh mông bùn đất, mái ngói đỏ chỉ còn lấp ló giữa dòng ngập ngụa phù sa.

Trong mênh mông nước lũ, con người bỗng trở nên nhỏ bé. Nhưng cũng chính khi ấy, ta lại thấy lòng người trở nên bao la. Ở những nơi hiểm nguy nhất, nơi tiếng gió gào, nước xiết, có những bóng áo xanh cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội cùng lực lượng dân quân tự vệ lặng lẽ đổ về. Họ đến theo tiếng gọi của trái tim, như hơi thở tự nhiên của trách nhiệm và nghĩa đồng bào.

Những người lính tìm đến nơi hiểm nguy, băng qua dòng nước xiết... không phải để được ngợi ca hay ghi nhận, mà bởi trong sâu thẳm trái tim họ luôn vang lên một mệnh lệnh: “Cứu dân là trên hết”. Giữa đêm mưa dày đặc, ánh đèn pin chập chờn soi trên mặt nước loang loáng, rọi theo từng bước chân bì bõm, từng cánh tay vươn ra dìu cụ già, bế em nhỏ, đỡ người qua dòng chảy dữ. Có lúc, họ chỉ kịp buộc sợi dây thừng quanh người rồi lặng lẽ lội đi, mặc cho nước lạnh buốt quất vào da thịt. Trên vai họ là bao gạo nặng trĩu, là can nước sạch, thùng mì ăn liền, là tấm chăn khô ấm dành cho những người dân đang đứng trên mái nhà run lên trong mưa gió. Bùn đất lấm đầy áo, mưa ngấm thấu da, nhưng ánh mắt người lính vẫn sáng. Trong ánh nhìn ấy có sự kiên định, bình thản và một niềm tin vững chãi, niềm tin rằng chỉ cần còn có họ, nhân dân sẽ an lòng.

Khi nước rút, họ không nghỉ. Những người lính lại cùng dân dọn bùn, khơi cống, dựng lại mái nhà, quét sạch lớp phù sa phủ kín lớp học. Từng viên gạch, từng nhát chổi, từng nụ cười trao nhau, tất cả như thể họ đang góp từng hơi ấm nhỏ để khơi lại nhịp sống của quê hương. Thiên nhiên có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi tinh thần sẻ chia, tình đồng bào mà người lính gieo lại sau mỗi bước chân.

Bộ đội giúp đỡ người dân thôn Diên Lộc, xã Tam Giang (Bắc Ninh) ứng cứu tài sản, vận chuyển lương thực ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: qdnd.vn

Bộ đội giúp đỡ người dân thôn Diên Lộc, xã Tam Giang (Bắc Ninh) ứng cứu tài sản, vận chuyển lương thực ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: qdnd.vn

Giữa dòng nước cuộn xiết, hình ảnh người lính hiện lên giản dị mà vững vàng, như cột mốc của niềm tin giữa những biến động vô thường. Không phô trương, không đòi hỏi, họ chỉ lặng lẽ hành động, nơi con người yếu đuối nhất, nơi nhân dân cần nhất. Có lẽ bởi họ hiểu rằng, sức mạnh của người lính không nằm ở đôi vai rắn chắc, mà ở tấm lòng chan chứa tình người.

Rồi mưa sẽ tạnh, trời sẽ trong, nhưng dấu chân người lính vẫn in đậm trên bờ đất, trong ký ức của những người dân vừa đi qua hoạn nạn. Dưới nắng chiều, những bóng áo xanh hòa cùng màu bùn đất, tuy mỏi mệt mà thanh thản. Họ ra về lặng lẽ, để lại sau lưng những nụ cười, những ánh mắt biết ơn, những cánh tay vẫy chào.

Không cần khúc ca ca ngợi, không cần danh hiệu, chỉ cần thấy sự sống hồi sinh, thấy ruộng đồng xanh trở lại, nghe tiếng trẻ con ríu rít ngoài sân, là đủ để trái tim người lính bình yên. Bởi lẽ, với họ, “cứu dân không chỉ là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim”. Và chính trong những mùa lũ dữ ấy, ta lại thấy sáng lên vẻ đẹp bền bỉ nhất của con người, vẻ đẹp Bộ đội Cụ Hồ, luôn lặng lẽ, vững vàng, mang trong mình ngọn lửa nhân ái, đoàn kết không bao giờ tắt.

LÊ VIẾT MINH HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/menh-lenh-tu-trai-tim-nguoi-linh-856177