Máy bay không người lái được hỗ trợ bởi AI

Mỹ được cho là đang phát triển một mạng lưới gồm hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn máy bay không người lái tự động được tăng cường trí tuệ nhân tạo (AI), có thể được triển khai nhanh chóng gần các khu vực của đối phương.

Theo báo cáo của The New York Times, thế giới đang chứng kiến sự tiến bộ nhanh chóng trong việc phát triển và triển khai máy bay không người lái được điều khiển bằng AI, có thể tự động lựa chọn và tấn công các mục tiêu là con người.

Máy bay không người lái sát thủ tự động

Những vũ khí này còn được gọi là vũ khí tự động gây chết người hoặc “robot sát thủ”, đang được một số quốc gia theo đuổi - bao gồm cả Mỹ, Trung Quốc và Israel - bất chấp những lo ngại về đạo đức và pháp lý do các nhà phê bình đưa ra, cảnh báo rằng những vũ khí như vậy có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại và an ninh quốc tế. The Times đưa tin nhiều chính phủ, chẳng hạn như Áo, đang thúc giục Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết mang tính ràng buộc nhằm cấm hoặc hạn chế việc sử dụng máy bay không người lái sát thủ AI. Tuy nhiên, họ đang vấp phải sự phản đối của một nhóm quốc gia; bao gồm Mỹ, Nga, Australia và Israel - những đối tác muốn có một giải pháp không mang tính ràng buộc.

Wahid Nawabi, chủ tịch của AeroVironment.

Trưởng đoàn đàm phán của Áo về vấn đề này, Alexander Kmentt, tuyên bố đây là một trong những mốc quan trọng nhất của nhân loại và đặt câu hỏi về vai trò của con người trong việc sử dụng vũ lực; mà theo ông là vấn đề an ninh, pháp lý và đạo đức cơ bản. Reuters đưa tin Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks cho biết trong một bài phát biểu hồi tháng 8/2023 các đàn máy bay không người lái do AI điều khiển sẽ giúp Mỹ chống lại lợi thế về số lượng của đối phương về vũ khí và nhân sự. Hicks cho rằng Mỹ sẽ sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái, điều này sẽ khiến đối phương khó lập kế hoạch, tấn công hoặc đánh bại hơn. Bộ trưởng Không quân, Frank Kendall, nhận định máy bay không người lái AI sẽ phải có khả năng đưa ra các quyết định gây chết người dưới sự giám sát của con người và cho rằng đây sẽ là sự khác biệt giữa thắng và thua. Kendall không nghĩ rằng đối thủ của Mỹ sẽ kiềm chế đưa ra những quyết định riêng lẻ và điều đó sẽ mang lại cho họ một lợi thế rất lớn nếu Mỹ áp đặt giới hạn đó lên chính mình.

Vũ khí tự động không phải là mới

Khái niệm vũ khí tự động không phải là mới. Nó có niên đại ít nhất là từ thập niên 1800, khi mìn được thiết kế để tự động nổ khi có người hoặc vật đi ngang qua, được sử dụng trong nội chiến ở Mỹ. Mỹ bắt đầu mở rộng khái niệm này vào cuối thập niên 1970 với một loại vũ khí được gọi là Mìn chống tàu ngầm Captor - có thể được thả từ máy bay hoặc tàu thủy và nằm dưới đáy đại dương - chờ đợi mục tiêu của kẻ thù kích hoạt và phát nổ. Vào thập niên 1980, Hải quân Mỹ bắt đầu dựa vào hệ thống vũ khí AEGIS, sử dụng hệ thống radar công suất cao để tìm kiếm và theo dõi bất kỳ tên lửa nào của đối phương đang lao tới. Nó có thể được đặt ở chế độ tự động để bắn tên lửa phòng thủ trước khi con người can thiệp.

Máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng Transwing (VTOL) X-P4 vừa hoàn thành một số cuộc thử nghiệm quan trọng trên biển của Hải quân Mỹ.

Một bước nữa trong quá trình hướng tới các loại vũ khí tự động tinh vi hơn là ở dạng đạn dẫn đường - chẳng hạn như Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 - có đầu dò radar giúp tinh chỉnh quỹ đạo của tên lửa được bắn khi nó cố gắng tiêu diệt máy bay địch. Theo Paul Scharre, cựu quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, đạn dẫn đường thường không thể bị thu hồi sau khi chúng bị bắn và hoạt động giống như một con chó tấn công được cảnh sát cử đến để hạ gục nghi phạm. Ông cho biết vũ khí có một mức độ tự chủ nhất định trong việc điều chỉnh con đường của mình, nhưng ông định nghĩa đó là quyền tự chủ có giới hạn. Tên lửa chống hạm Harpoon hoạt động tương tự nhưng khả năng tự chủ bị hạn chế. Một dạng vũ khí tự động gần đây hơn là đạn bay lơ lửng, có thể bay trên không trong thời gian dài, tìm kiếm một loại mục tiêu cụ thể và sau đó tấn công nó. Những thiết bị này được một nhà thầu quân sự Israel giới thiệu vào năm 1989 dưới tên Harpy. Máy bay không người lái này có thể tìm kiếm hệ thống radar của đối phương trong phạm vi hàng trăm dặm và sau đó tấn công chúng.

Nhiều nhà thầu quân sự của Mỹ, bao gồm cả AeroVironment có trụ sở tại California, đã bán các loại vũ khí bay lơ lửng tương đương được trang bị đầu đạn nổ. Được biết đến với cái tên Switchblade 600, vũ khí này bay phía trên cho đến khi xác định được vị trí của xe tăng hoặc mục tiêu khác rồi phóng ra đầu đạn chống giáp. Sự xác nhận của con người vẫn được yêu cầu trước khi vũ khí tấn công mục tiêu, nhưng việc đưa con người ra khỏi vòng lặp sẽ tương đối đơn giản, khiến thiết bị hoàn toàn tự chủ. Wahid Nawabi, chủ tịch của AeroVironment, cho biết công nghệ này tồn tại cho đến ngày nay và người ta có thể yêu cầu thiết bị tìm thấy xe tăng mà không cần liên lạc thêm. Nawabi nhấn mạnh toàn bộ nhiệm vụ từ đầu đến cuối có thể tự chủ ngoại trừ việc kích hoạt nó ngay từ đầu.

Một dàn máy bay không người lái chiến đấu và hệ thống chỉ huy.

Lầu Năm Góc được cho là đang phát triển một mạng lưới gồm hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn máy bay không người lái tự động được tăng cường AI, có thể được triển khai nhanh chóng trong trường hợp xảy ra xung đột. Những máy bay không người lái này sẽ mang theo thiết bị giám sát hoặc vũ khí và sẽ được sử dụng để tiêu diệt hoặc làm suy yếu mạng lưới hệ thống tên lửa chống hạm và phòng không rộng khắp dọc theo bờ biển. Sự phát triển này có thể có khả năng là một sự thay đổi lớn trong chiến lược quân sự. Đó chỉ là một nỗ lực chớp nhoáng của Lầu Năm Góc nhằm triển khai hàng nghìn máy bay không người lái rẻ tiền, tự hành và đôi khi có khả năng sát thương trong một hoặc hai năm tới, có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi tín hiệu GPS và thông tin liên lạc bị nhiễu. Một số nhà thầu quân sự, bao gồm cả giám đốc điều hành tại Palantir Technologies, một nhà thầu quân sự trí tuệ nhân tạo lớn, đã lập luận rằng các cuộc tấn công chết người hoàn toàn do AI điều khiển có thể vẫn còn nhiều năm nữa, vì các thuật toán tiên tiến nhất vẫn chưa đủ tin cậy.

Máy bay không người lái biến hình điện khổng lồ

Máy bay không người lái nguyên mẫu Transwing X-P4 của Pterodynamics đã hoàn thành một loạt thử nghiệm quan trọng trên biển cho Hải quân Mỹ. Hoàn toàn tự động, máy bay không người lái (UAV) cất cánh và hạ cánh thẳng đứng hoàn toàn bằng điện (eVTOL) có thể tiếp cận và hạ cánh an toàn trên mục tiêu đang di chuyển. Nếu máy bay không người lái có tương lai với Hải quân, cuộc thử nghiệm này là một trở ngại cần phải vượt qua, và xét về mọi mặt, nó đã vượt qua nó một cách xuất sắc. Nguyên mẫu mới nhất của Pterodynamics là Transwing X-P4 đã thể hiện khả năng của mình bằng cách hoàn thành 9 chuyến bay phóng và thu hồi tự động từ tàu vận tải nhanh viễn chinh lớp Spearhead USNS Burlington di chuyển gần Key West, Florida.

Cuộc trình diễn có sự tham dự của Phó Tư lệnh Tác chiến Hải quân, Đô đốc Lisa Franchetti và đại diện của Hải quân Mỹ, Hải quân Hoàng gia Australia, Hải quân Hoàng gia Hà Lan và Hải quân Thụy Điển. Tim Whitehand, Phó Giám đốc Kỹ thuật của PteroDynamics, bình luận: “Việc tham gia Sự kiện Chiến dịch Hạm đội Hỗn hợp đã đưa chúng tôi đến gần hơn với mục tiêu cung cấp cho Hải quân Mỹ khả năng vận chuyển hàng hóa tự động từ bờ tới tàu, từ tàu đến tàu và từ tàu đến bờ một cách linh hoạt và có thể mở rộng.

Trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 11 Mỹ vận hành một dàn gồm 40 máy bay không người lái để kiểm tra khả năng.

Chuyến bay thử nghiệm trên tàu USNS Burlington đã cho chúng tôi cơ hội duy nhất và quý giá để thu thập dữ liệu hiệu suất trên hệ thống Transwing trong môi trường hoạt động. Thông tin được thu thập trong sự kiện này sẽ thúc đẩy sự phát triển và đổi mới hơn nữa”. Nền tảng Transwing có hệ thống cánh gấp nhị diện độc đáo cho phép nó chuyển đổi giữa chế độ bay lượn và hành trình, mang lại những lợi thế đáng kể. Về hàng không, hình nhị diện đề cập đến độ nghiêng của cánh máy bay so với phương ngang, đặc biệt là hướng lên trên so với thân máy bay. Bản lề nhị diện, nơi các cánh quay xung quanh, là nền tảng trong thiết kế của Transwing. Chúng cho phép các cánh nghiêng khi gập lại để khi tựa vào thân máy bay, chúng hướng lên trên cùng với các cánh quạt.

Theo nghĩa này, nó hoạt động tương tự như máy bay VTOL kỳ cựu của Không quân Mỹ, Bell Boeing V-22 “Osprey”, nhưng ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Toàn bộ quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và “lành tính về mặt khí động học”, được điều khiển cơ học bằng các thanh chống nhỏ kéo dài từ thân máy bay trên một bộ truyền động tuyến tính. Công ty khẳng định rằng thiết kế sáng tạo và được cấp bằng sáng chế của họ giống như một chiếc máy bay bay về phía trước với các cánh quạt dọc theo cánh. Tuy nhiên, khi hạ cánh, đôi cánh sẽ gập lại. Kết quả là, Transwing có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng giống như một máy bay không người lái nhiều cánh nhưng sau đó di chuyển thành thạo bằng cách sử dụng lực nâng cánh trong chuyến bay về phía trước. Khi cánh thẳng đứng, máy bay không người lái cũng có thể bay lượn và cơ động ở tốc độ bay thấp.

X-P4 có sải cánh dài 4 mét và có thể nâng tải trọng 6,8 kg, với trọng lượng cất cánh tối đa là 38 kg. Nó có thể di chuyển lên tới 111 km với tốc độ bay 1 giờ trước khi hết pin. Nó cũng có thể đạt tốc độ tối đa 185 km/giờ.

PteroDynamics hiện có kế hoạch phát triển máy bay không người lái lớn hơn nữa. Máy bay không người lái tiếp theo là X-P5 sẽ có sải cánh dài 6,7 mét và có thể mang trọng tải lên tới 23 kg bằng hệ thống năng lượng hybrid. Và cuối cùng, X-P6 sẽ đưa mọi thứ lên một tầm cao mới với hệ truyền động máy phát điện tua-bin và sải cánh dài 9,1 mét. Nó sẽ mang theo trọng tải 100 kg lên tới 1.574 km.

Diên San (Tổng hợp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/khoa-hoc-ky-thuat-hinh-su/may-bay-khong-nguoi-lai-duoc-ho-tro-boi-ai-i715758/