Mất tất cả vì tín dụng đen
Trước khi bước lên xe của lực lượng công an dẫn giải về trại giam, Linh khóc nghẹn và luôn miệng nói lời xin lỗi với cô bạn thân đã vì mình mà bỗng dưng trở thành tay trắng.
Trần Thùy Linh và Lan (tên nạn nhân đã thay đổi) vốn là bạn thân từ hồi học chuyên nghiệp. Linh sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, khi theo học tại một trường chuyên nghiệp ở thủ đô Hà Nội, Linh quen và đem lòng yêu Sơn - chồng của Linh, người Lào Cai. Qua Sơn, Linh biết và trở thành bạn thân với Lan. Sau khi tốt nghiệp, Linh và Sơn kết hôn rồi về thành phố Lào Cai sinh sống. Do không tìm được việc làm theo đúng ngành học nên Linh ở nhà phụ chồng kinh doanh cửa hàng tạp hóa và chăm sóc hai con.
Chuyện không có gì để bàn nếu như Linh cứ an phận với cuộc sống vốn có. Qua các mối quan hệ xã hội, Linh quen và kết thân với một vài người bạn làm trong lĩnh vực ngân hàng, để rồi từ đây, cô tự đưa mình vào vòng lao lý. Ban đầu, Linh sử dụng số tiền tích cóp của hai vợ chồng để cho một vài người vay đáo hạn ngân hàng. Tiền lãi thu về đủ để cô trang trải sinh hoạt phí hằng tháng, đôi lúc còn dư ra để đưa các con đi ăn nhà hàng, khu vui chơi. Nghĩ rằng đây là cách kiếm tiền nhanh và nhàn hạ, Linh không dừng lại ở số vốn của hai vợ chồng, mà bắt đầu đi huy động vốn với lời hứa trả lãi suất cao. Ban đầu là huy động vốn từ anh em trong gia đình để “ăn” chênh lệch khoản vay. Dần dà, khi lòng tham chế ngự, Linh càng ngày càng lún sâu vào tín dụng đen với những khoản vay tính lãi theo ngày.
Việc làm ăn của Linh đang trên đà thuận lợi thì đại dịch Covid-19 tràn về khiến nhiều người được Linh cho vay tiền gặp khó khăn trong kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc họ không còn khả năng trả lãi hằng tháng cho Linh. Không thu được lãi, nhưng ngày ngày Linh vẫn phải lo tiền trả lãi cho những người mình đã vay tiền khiến cô dần dần cạn kiệt về tài chính. Khi đã mất khả năng chi trả, Linh chấp nhận vay của người này để trả cho người kia theo hình thức lãi ngày. “Lãi mẹ đẻ lãi con”, chỉ trong thời gian ngắn, số tiền lãi của Linh phải chi trả hằng ngày đã lên tới cả trăm triệu đồng. Đâm lao thì phải theo lao, biết Lan có khoản tiền lớn dôi dư, Linh đã dùng “khổ nhục kế” để vay tiền và hứa sẽ trả lại trong vòng 1 tháng. Thương bạn, Lan đưa toàn số tiền mà mình có được và đi vay thêm cho Linh để bạn “vực lại kinh doanh - theo lời Linh nói”. Cũng bằng chiêu “khổ nhục kế”, trước khi bỏ trốn, Linh còn vay thêm của vài người quen với số tiền hàng chục tỷ đồng.
Từ khi Linh bỏ trốn, Lan như ngồi trên đống lửa, vợ chồng bất hòa liên tục khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Dành dụm bao nhiêu năm mới có một khoản tiền để mua đất, xây nhà, vậy mà chỉ vì tin lời Linh, sau một đêm, Lan đã thành tay trắng. Lan phải bán đi căn chung cư và chiếc ô tô mới mua để trả cho số tiền cô đã vay hộ bạn.
“Lưới trời lồng lộng”, sau 2 tháng lẩn trốn, Linh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tại Tây Ninh và dẫn giải về Lào Cai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày cơ quan cảnh sát điều tra cho Linh và Lan gặp nhau đối chất tại trại tạm giam của Công an tỉnh, Lan vừa giận, vừa thương cô bạn. Còn Linh, cô khóc rất nhiều và nhận tất cả mọi tội lỗi. Trước khi trở lại phòng giam, Linh nói với theo bạn: Tất cả những người bị mình lừa vay tiền đều làm đơn tố cáo gửi cơ quan cảnh sát điều tra, chỉ mỗi bạn là không!
Lan nhìn bạn không nói thêm điều gì. Ánh mắt của Linh đã nói lên tất cả, đó là sự hối hận nhưng đã quá muộn màng.
Ngày Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đưa ra xét xử vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trần Thùy Linh, Lan cũng có mặt. Suốt quá trình xét xử, Linh liên tục đưa mắt nhìn xung quanh khán phòng. Có lẽ, cô tìm kiếm hình ảnh thân quen của người chồng và hai con nhỏ mà đằng đẵng mấy tháng trời khi ở trong trại tạm giam chưa một lần gặp lại.
Trước khi bước lên chiếc xe chuyên dụng của lực lượng công an, Linh khóc nghẹn lòng khi được Lan cho xem hình hai con của mình. Cô lao đến như muốn ôm chặt hình ảnh đó vào lòng để thỏa bao ngày nhớ nhung. Nhìn về phía người bạn thân, Linh nói sau làn nước mắt, mình sẽ cải tạo thật tốt để sớm được về đoàn tụ với các con và chuộc lại lỗi lầm đã gây ra với cậu.
20 năm tù là cái giá Linh phải trả cho lỗi lầm mình đã gây ra. Nhưng với Linh lúc này, mất mát lớn nhất chính là thanh xuân đánh đổi, là những ngày tháng đằng đẵng không được gặp các con, là cả tình bạn đẹp với bao kỷ niệm, bởi đời người có được mấy lần 20 năm?
Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/358570-mat-tat-ca-vi-tin-dung-den











