Mầm đất nở hoa
Tôi yêu thị trấn nhỏ của mình. Nơi ấy, tôi thường rảo bước nhẹ nhàng trên con dốc và mang theo những ước mơ của mùa. Một cánh chim chiều chao cánh neo bến bình yên. Tôi lắng nghe nhịp thở, cảm được làn gió mát, hương cỏ cây, tiếng vỡ lộc cộc của đất, tiếng chạm của hạt mưa rơi xuống những bạt ngàn xanh biếc.
Nhoang nhoáng nắng. Đã thấy xa xa phía bên kia là nhà. Là tất cả những gì thân thuộc của màu đất đỏ bazan. Ngày nắng thì bụi khô đỏ mù trời bốc lên từ những chiếc xe chất đầy nông sản. Ngày mưa, đất nhão lầy trơn trợt rồi ào ạt đổ dâng tràn suối, nhuốm đôi mắt đỏ lừ. Chiếc xe công nông của ba tôi chông chênh trên con dốc. Có lẽ, đất và người luôn có mối quan hệ mật thiết vô hình nào đó. Mỗi mảnh đất được tạo ra, bồi đắp bởi những con người đã một lòng gắn bó thì yêu thương bao giờ cũng đủ đầy. Ở thị trấn nhỏ, đất nuôi nấng, chở che, đỡ nâng biết bao bàn chân từ thuở chập chững đến khi rộng dài mà đi ra biển lớn. Dễ gì nhận ra có những xúc cảm được tạo nên từ những điều giản dị như thế?

Minh họa: Kim Hương
Chênh chếch chiều. Gió như đợi sẵn, chờ cửa mở để ùa vào nhà, mang theo hơi nước mưa ngai ngái, ngọt mát xông thơm cánh mũi. Ba tôi với tay lên vách lấy cái áo khoác, đội cái mũ cối, vác cuốc trên vai rồi đi thẳng ra rẫy. Mùa này cây lá xanh mơn mởn. Bên kia thị trấn trải dài một màu biêng biếc. Cuộc sống ở thị trấn được mệnh danh thủ phủ hồ tiêu này có những không gian thật êm đềm, thơ mộng, bình yên. Hàng xóm dĩ nhiên không san sát như nhà ở phố mà thường cách nhau một khoảnh vườn, đa số trồng hồ tiêu và cà phê. Mùa về, hiên nhà ai cũng ngập tràn những hạt tiêu đen bóng, thơm nồng.
Âm ẩm tối. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, chủ đề xoay tròn quanh chuyện vườn hồ tiêu. Chào đời, ấu thơ, dậy thì, hiến dâng, tàn lụi. Ba hiểu hơn ai hết vòng tuần hoàn, sinh trưởng của cây hồ tiêu. Ba biết hồ tiêu nghẹn khóc khi nắng khô, biết hồ tiêu cười khi mưa xuống. Biết hồ tiêu vui khi mùa trăng đến, biết cây hát khi từng chùm quả chín mọng. Ba cũng từng đi rất xa để thấy nhớ từng trụ hồ tiêu trong mảnh vườn. Đã từng thán phục, ca ngợi những thứ cây vạm vỡ, no ấm nhưng thâm tâm vẫn tự nhủ: Chẳng màu xanh nào bằng màu xanh ngan ngát của lá tiêu xứ mình. Chẳng nơi đâu hạt tiêu mang đến phong vị riêng như ở thị trấn nhỏ này. Hôm nay, ba bần thần ngó trước ngó sau rồi bỏ chén cơm xuống mâm, trìu mến nhìn má: “Mình khôi phục vườn hồ tiêu đã chết em nhé! Giờ là thời điểm thích hợp để trồng hồ tiêu con. Hôm qua, anh đã được cán bộ khuyến nông tập huấn. Bây giờ, người ta chuyển đổi mô hình rồi! Không những đem lại giá trị kinh tế mà hồ tiêu còn có giá trị du lịch cao. Mình sẽ trồng kết hợp với tổ chức tham quan, mua bán sản phẩm hồ tiêu tại nhà. Chắc chắn chúng ta sẽ bớt đi gánh nặng mất mùa, lại có thêm nguồn thu ổn định”.
Ban mai mơ màng sương. Dưới kia là bát ngát những nhà vườn, ruộng rẫy cùng ngút ngàn róc rách, vọng vang, mê mải, lấp lánh, dát bạc giữa núi đồi. Thị trấn nhỏ vẫn còn đang ngon giấc. Rồi mai thức dậy, nơi này sẽ kể tiếp những câu chuyện còn nguyên sự tươi mới, xanh non về những mầm đất nở hoa...
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/742/201907/mam-dat-no-hoa-5641226/