Lời thề thứ 7 ở Sư đoàn 2

Sư đoàn 2, Quân khu 5, có hành trình tròn 60 năm chiến đấu và trưởng thành. Những câu chuyện xúc động về tình đồng đội đã lý giải vì sao Sư đoàn được mệnh danh là 'Sư đoàn Thép' với hai lần được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đại tá Mai Tiến Mỹ và chị Nguyễn Thị Vân tại buổi gặp mặt nữ cựu quân nhân Sư đoàn 2 năm 2012. Ảnh: H.V

Đại tá Mai Tiến Mỹ và chị Nguyễn Thị Vân tại buổi gặp mặt nữ cựu quân nhân Sư đoàn 2 năm 2012. Ảnh: H.V

Gặp lại ân nhân

Một ngày của năm 2012, Sư đoàn 2 tổ chức gặp mặt 69 nữ cựu quân nhân đại đội 3, Tiểu đoàn vận tải 19 nhân kỷ niệm 47 năm ngày thành lập Sư đoàn. Sư đoàn trưởng Mai Tiến Mỹ (nay đã mất) được mời tham dự. Kỷ niệm xưa ùa về. Ông lên sân khấu kể cho mọi người nghe câu chuyện về các nữ y tá đã cứu mình, đặc biệt là tình huống dùng lửa sưởi ấm ông trong đêm mưa lạnh.

Ông nói rằng, nếu không có các cô, không có Sư đoàn trưởng Mai Tiến Mỹ hôm nay. Bấy giờ, chị Nguyễn Thị Vân quê Đà Nẵng lách đám đông chạy lên ôm chầm lấy ông mà nghẹn ngào: “Em chính là người hôm đó. Vậy mà đến nay em vẫn không biết người thương binh trên cáng là thủ trưởng”. Chị nói rồi lại khóc. Người lính già tóc bạc cũng không kìm được nước mắt. Cả hội trường xúc động lặng đi.

Đó là câu chuyện của tháng 8/1967. Tầm 4 giờ chiều, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 Mai Tiến Mỹ nhận lệnh của Trung đoàn trưởng Nguyễn Chơn đưa đơn vị đi tiêu diệt đại đội Mỹ ở chân núi Liệt Kiểm, Hiệp Đức (Quảng Nam). Trận đánh diễn ra quyết liệt. Lúc đó, một chiếc trực thăng của Mỹ vút tới soi đèn cho số lính còn lại chạy thoát. Đại đội bắn rơi ngay lập tức.

Khi đang đứng giữa đồng chỉ huy trận đánh thì một quả M79 của địch bắn tới, Đại đội trưởng Mai Tiến Mỹ bị thương, một mảnh đạn xuyên phổi làm anh ngã nhào, máu chảy khắp người. Vừa lúc đó 4 cô gái của Đại đội 3, Tiểu đoàn vận tải đã có mặt kịp thời, khiêng anh về đội phẫu.

Lúc này trời đã bắt đầu sáng mờ. Bước chân các cô gấp gáp, vì nếu không kịp đi qua cánh đồng trống thì địch sẽ phát hiện. Mưa nhỏ và lạnh, mảnh đạn cựa quậy nhức buốt, máu tràn vào phổi làm anh không thở được. Vẫy tay các cô dừng lại, anh thều thào: “Tôi lạnh lắm, chắc chết mất”. Chỉ nói vậy rồi anh rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.

Một cô chừng lớn tuổi nhất, bảo cả tổ đặt cáng xuống, tiêm cho anh 2 mũi thuốc trợ lực, chạy đi đâu một lúc mang về một nắm tranh săn, loại lá bà con ở đây dùng để lợp nhà. Cô y tá đốt tranh hơ qua hơ lại dưới võng anh, rất khéo léo vừa đủ nóng, chừng 20 phút.

Anh thấy người ấm dần. 4 cô tiếp tục thay nhau khiêng chạy chừng 2 tiếng thì lên trạm xá 17. Tại đây anh được mổ hút máu ra khỏi phổi và điều trị cho đến khi khỏi hẳn. Các bác sĩ đều khen các cô y tá Sư đoàn thật thông minh khi nghĩ ra cách sưởi ấm độc đáo. Các cô không làm vậy thì chắc chắn anh không qua nổi khi phổi đã bắt đầu lạnh ngắt.

Hơn 45 năm, Đại tá Mai Tiến Mỹ luôn đau đáu trong lòng tìm cho được những ân nhân đã cứu mình. Cuộc chiến ác liệt không biết các cô ai còn ai mất. Hỏi thăm qua đồng đội anh chỉ nhận những cái lắc đầu vì không biết các cô tên gì. Vậy mà một bất ngờ đã đến trong ngày hội ngộ Tiểu đoàn 19.

Chị Vân kể rằng: “Sau chiến dịch lớn, đại đội đang nghỉ ngơi thì 12 giờ đêm được lệnh ra ngay trận địa. Không ai nề hà, khẩn trương lên đường. Chạy mấy cây số đường rừng mới đến nơi diễn ra trận đánh. Một thương binh nằm bất tỉnh trên ruộng lúa, lúc đầu cứ nghĩ chỉ bị thương ở cánh tay nên nẹp cố định. Càng đi càng thấy anh ấy lịm dần, tôi tiêm gấp 2 mũi thuốc trợ lực, rồi nhớ đến bài học đã được tập huấn, liền chạy vào nhà dân bỏ hoang. Trời mưa nên tất cả đều ướt, chỉ có cánh cửa có mái che nên khô ráo, tôi rút vội một bó về đốt sưởi ấm cho anh. Đó cũng là bài học trong cứu chữa thương binh làm tôi nhớ mãi”.

Câu chuyện này đã được cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thị Vân kể lại trong buổi giao lưu truyền thống với hàng ngàn chiến sĩ Sư đoàn 2 nhân kỷ niệm 50 năm truyền thống Sư đoàn.

Đại tá Nguyễn Đức Chuyển (trái) với nghệ sĩ Ngọc Kỳ năm 2013. Ảnh: Tư liệu

Đại tá Nguyễn Đức Chuyển (trái) với nghệ sĩ Ngọc Kỳ năm 2013. Ảnh: Tư liệu

Có một “Tình đồng chí”

Ít ai ngờ rằng ở Sư đoàn 2 có một bài hát như một nhân chứng thời oai hùng lịch sử. Đó là bài “Tình đồng chí”. Nhờ bài hát, các CCB đã tìm được đồng đội của mình sau 48 năm. Đến nay các nhân vật chính của câu chuyện đều không còn, nhưng sự lan tỏa vẫn đong đầy mãi.

Năm 2013, chuyến xe chở các CCB Sư đoàn 2 về thăm đơn vị, khi ngang qua vùng đất Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), bất ngờ ai đó thốt lên: “Ấp Châu Sa, núi Thiên Ấn đây rồi. Nơi chiến sĩ Bùi Ngọc Năng đã cứu Nguyễn Thanh Lùng, câu chuyện nổi tiếng đến mức có bài hát về họ. Anh em mình có còn nhớ không”.

“Có, tôi thuộc lòng từ ngày ấy và vẫn có ý đi tìm…”. Người đáp lời là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Đức Chuyển, nguyên Đại đội trưởng Trinh sát. Theo lối dân ca bài chòi khu 5, ông cất giọng ấm áp: “Tình nào sâu bằng tình đồng chí…”. Mấy mươi câu hát tuôn trào. Cả xe lặng đi vì xúc động. Câu chuyện về chiến sĩ Bùi Ngọc Năng như một người anh hùng dìu bạn mình ra khỏi vòng vây kẻ thù tái hiện trước mắt mọi người.

Thời gian đã lâu, không ai rõ Nguyễn Thanh Lùng hiện giờ ở đâu, chỉ biết Bùi Ngọc Năng đã hy sinh ở trận đồi tranh Quang Thạnh năm 1967.

Dựa theo lời bài hát: “Cứ theo con nước Trường Giang/ mà tìm hình bóng của Năng trên dòng”, mọi người đoán liệt sĩ Năng quê ở Thăng Bình (Quảng Nam). Vậy là một cuộc điện thoại với Trưởng ban liên lạc CCB ở huyện Thăng Bình đã xác định được liệt sĩ Năng quê ở xã Bình Sa. Gia đình liệt sĩ Năng có 9 anh em, có 3 người ngã xuống vì đất nước. Bùi Ngọc Năng chiến đấu dũng cảm, bị thương nặng đưa về trạm phẫu thuật và hy sinh. Đến nay, gia đình nhiều lần tìm kiếm vẫn chưa thấy hài cốt.

Gia đình trước đây có nghe bài “Tình đồng chí” và cố đi tìm ông Nguyễn Thanh Lùng với hy vọng sẽ lần ra manh mối hài cốt anh trai. Nhưng ông Lùng không biết gì, bởi sau khi bị thương, ông được chuyển ngay lên bệnh xá Sư đoàn điều trị đến 6 tháng và sau đó ra Bắc cho đến giải phóng mới về công tác ở một đơn vị khác tận Đắk Lắk.

Theo CCB Nguyễn Đức Chuyển, người gặp ông Nguyễn Thanh Lùng sau đó thì trận đánh được kể lại khá chi tiết. Năm 1965, ông Lùng là Đại đội phó được giao đánh ấp Châu Sa. Hôm đó, đúng 1 giờ sáng, dựa vào giao thông hào, bộ đội tấn công địch.

Tuy nhiên, địch huy động rất nhiều lực lượng gồm xe M113 và một tiểu đoàn nghĩa quân bao vây các chiến sĩ. Ra lệnh cho anh em lần lượt rút, chỉ còn ông và chiến sĩ Bùi Ngọc Năng cầm cự đánh chi viện. Không may, ông bị thương bàn chân phải. Xác định, nếu cả hai cố gắng cầm cự tất sẽ hy sinh cả, ông bảo Năng đi trước để tự mình xoay xở. Nhưng Năng không chịu.

Khi thì xốc ông trên vai, lúc dìu qua đoạn giao thông hào, men theo bờ tre và những ruộng mạ, có lúc bò để tránh đạn địch rít trên đầu... Tiếng địch la ó đòi bắt sống, trên trời máy bay trực thăng vần vũ. Hai anh em vừa rút lui vừa đánh trả từ 3 giờ chiều đến 10 giờ đêm mới thoát vòng vây. Sau khi trao Đại đội phó Lùng cho du kích đưa lên bệnh xá, Bùi Ngọc Năng vội vã về đơn vị. Cả hai không gặp lại nhau từ đó.

Đại tá Nguyễn Đức Chuyển cũng cho biết, ông có cuộc găp với nghệ sĩ Ngọc Kỳ (Đoàn Văn công Quân khu 5), với suy đoán rằng, thế hệ nghệ sĩ tham gia kháng chiến và sáng tác bài chòi thời đó chỉ có thể là Ngọc Kỳ. Quả không sai. Đó là tại hội nghị rút kinh nghiệm và biểu dương công trạng của Trung đoàn 1 sau chiến dịch Ba Gia, nghệ sĩ Ngọc Kỳ được mời dự. Khi chiến sĩ Bùi Ngọc Năng lên kể lại trận đánh ở Châu Sa và cuộc rút lui kỳ diệu giữa vòng vây của địch, nghệ sĩ Ngọc Kỳ xúc động lạ lùng.

Ngay tại hội nghị, ông Kỳ viết ngay bài hát như tường thuật một câu chuyện. Với chiếc ghita phím lõm, ông ôm đàn và hát giữa hội nghị cho bộ đội nghe. Ngay lập tức bài hát được bộ đội chuyền tay nhau chép. Tấm gương Bùi Ngọc Năng cứu đồng đội đã có sức lan tỏa lớn, thực sự cổ vũ cán bộ, chiến sĩ thêm hăng hái đánh giặc, lập công, tô thắm thêm truyền thống Trung đoàn 1 vinh dự 3 lần được Nhà nước phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Những câu chuyện về tình đồng đội của Sư đoàn 2 cứ nối tiếp nhiều thế hệ, đẹp đẽ như chính lời thề thứ 7 đoàn kết yêu thương nhau như ruột thịt của Bộ đội Cụ Hồ.

HỒNG VÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/loi-the-thu-7-o-su-doan-2-3317152.html