Linh hồn sống

Sơn đỡ cô gái đứng dậy, cõng cô tiếp tục lên đường. Trong đêm tối, cô gái chỉ đường cho anh đi. Rất đều, rất đều, bên tai Sơn cứ thều thào một giọng rất êm: 'Bên trái, bên phải, đi tới, đi tới, quẹo bên này, đi tới'. Trên lưng Sơn, trái tim cô gái vẫn đập đều. Hơi ấm nơi lồng ngực có trái tim sắt thép đó truyền cho Sơn sức mạnh mới.

Sau những tháng ở trại huấn luyện, Sơn được bổ sung về trung đoàn chủ lực số 47 của quân ngụy ở Phú Yên. Những sĩ quan của trại nói: “Cho mày về trung đoàn này để được chiến đấu trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn”. Chiếc ôtô nhà binh leo qua đèo Cả đưa Sơn về với Phú Yên. Hôm đó, ngồi trên xe, nhìn dãy Chóp Chài và hòn Nhạn Tháp quá đỗi thân yêu của quê mẹ mà bao cay đắng, tủi hờn trộn lẫn yêu thương cứ trào dậy trong Sơn.

...Chính nơi đó, Sơn đã ra đời ở chân núi Chóp Chài, đã lớn lên ở đó và những ngày tuổi thơ, Sơn đã sống rất trọn vẹn trong tình thương của cha mẹ. Nhưng, rồi... bọn Mỹ kéo tới... Những thằng cố vấn đã vạch một con đường chạy qua nhà. Sơn làm sao quên được buổi sáng đó... Chiếc xe ủi đất đến xúc những cây cau, mảnh vườn và ngôi nhà thân yêu của anh. Căm ức quá, cha Sơn đã cùng bà con chống cự lại... Bất chấp, bọn chúng đã nổ súng bắn vào đám người tay không đó và cha Sơn là một trong những người đầu tiên đã ngã xuống. Trước khi tắt thở, ông chỉ nói lại được với mẹ một lời trăng trối:

- Tôi chết, cứ chôn tôi ở chỗ này.

I

Mất người trụ cột trong gia đình, mẹ Sơn buồn rầu, ốm nặng. Sơn xoay hết cách để thuốc thang cho mẹ mà không khỏi. Có người bày vào Nha Trang tìm thầy lấy thuốc. Sơn gởi mẹ lại cho bà con và ra đi. Nhưng, éo le thay, chưa tìm được thuốc thì Sơn đã bị bắt vào lính. Bọn ngụy quyền ở đây nói Sơn trốn lính ở Phú Yên nên phải vào lính ở Khánh Hòa. Ai trốn lính sẽ bị ra tòa. Sơn không còn hy vọng gì để về với mẹ. Vừa lo lắng cho mẹ vừa bất lực vì không thể chăm sóc được mẹ lúc này.

Nửa tháng sau, Sơn được tin người mẹ thân yêu qua đời... Ôi, có đau khổ nào hơn khi người mẹ qua đời mà con trai không được nhìn thấy mặt. Mẹ nhắm mắt không được nhìn thấy con trai. Thế là hết, cuộc đời Sơn như chiếc bèo trôi giữa dòng sông lớn. Cha mẹ không còn, nhà cửa không có. Sơn thấy quanh mình lúc nào cũng là đêm tối, nghẹt thở. Đau khổ chất chồng đau khổ. Sơn như hết đường đi tới mà cũng không có ngõ trở lại.

Tâm trạng của Sơn như rơi xuống đáy, thây kệ sự đời, mặc cho nói trôi nổi đến đâu. Tuyệt vọng đến nỗi, Sơn dường như không cần đến sống nữa. Cứ thả đời vào cái say của rượu. Và, gần 300 ngày trôi qua, mặc nhiên thả trôi đời mình trong bộ quần áo “lính của ông Thiệu”. Có lần, ở Khánh Hòa, gặp một người cùng làng, mừng quá, Sơn gọi tên bác ấy. Bác ta quay lại và nhận ra:

- À, thằng Sơn!

Nhưng, khi thấy Sơn trong bộ đồ lính với giọng kề cà của rượu, bác ấy quắc mắt:

- À, té ra mày đi tìm thuốc cho mẹ mày là như vầy!

Và, bác ấy gằn giọng:

- Ai quen với mày mà bác với cháu!

Nói xong, ông già nhổ nước bọt và quay đi.

Minh họa: Bùi Quang Đức

Minh họa: Bùi Quang Đức

Như bị tát vào mặt, hờn tủi trào lên, Sơn muốn rứt hai cái lon của trường hạ sĩ trên vai ném cho rảnh, nhưng không thể được. Làm thế, Sơn sẽ bị vào tù ngay lập tức.

Khi trở về Phú Yên, với đồng lúa mênh mông của đất mẹ này, cứ mỗi lần nhìn thấy mây phủ trên đỉnh Chóp Chài, Sơn lại nhớ mẹ, nhớ cha thiết tha, da diết. Sơn muốn nói chuyện với tất cả những người anh, người chị, người cô, người bác của quê hương mà anh gặp. Nhưng, ai cũng tin vào lời đồn đại rất hung về câu chuyện Sơn gạt mẹ đi kiếm thuốc nhưng thực tế bỏ rơi mẹ, không chăm sóc, để mẹ chết ở nhà để vào lính “quốc gia” kiếm lương tiêu xài.

Ai cũng nhìn Sơn với ánh mắt căm hơn, khinh bỉ và rẻ rúng. Sự ghét bỏ, xa lánh của bà con, của quê hương đã đẩy Sơn đi xa hơn trong bóng tối của buông thả. Thời gian cứ trôi qua và mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày đen tối đến. Đơn vị của y lại gây những tội ác mới với nhân dân và khẩu súng trên tay Sơn lại mang tội với quê hương.

Nhiều buổi chiều, đứng lặng người nhìn dòng sông Đà Rằng uốn khúc như một cánh tay ôm vòng lấy đô thị Tuy Hòa mà nghĩ đến bàn tay thân yêu của mẹ, của cha. Sơn thầm gọi tên mẹ trong những đêm tối và cả trong những cơn say của rượu. Nhưng... ngày tháng cứ trôi qua, và cái tên Sơn mà mẹ đã đặt vẫn còn nằm trong sổ tội ác của đời và của quê hương.

II

Một sáng tháng 4, cả trung đoàn 47 ngụy được lệnh đi “bình định” ở vùng núi Tuy An, nơi các ngài cố vấn Mỹ gọi là “đất thánh” của Việt Cộng. Cuộc càn quét đến ngày thứ chín thì viên chỉ huy giao cho Sơn giữ một người du kích mà chúng vừa bắt được tại chỗ. Cô ta bị thương ở chân. Tối hôm đó, thằng Mỹ và bọn chỉ huy hỏi cung chị. Chúng dùng đủ mọi cực hình tra tấn, nhưng những câu trả lời đầu miệng của chị vẫn là:

- Không biết.

- Đi tìm Việt Cộng mà hỏi.

- Không ai bày cho hết, đánh lại quân xâm lược là nhiệm vụ của tất cả mọi người...

Sơn chứng kiến cuộc tra khảo dã man của quân ngụy với người con gái bất khuất, kiên cường mà trong lòng vô cùng xấu hổ, hối lỗi và thầm kính phục người con gái. Như đọc được suy nghĩ của Sơn, cô nhìn thẳng vào Sơn như muốn nói: “Còn suy nghĩ gì nữa”. Đêm nay, bọn chúng đánh cô ta dữ quá. Người con gái mặt mũi bê bết máu, tóc tai rũ rượi dưới đòn tra tấn man rợ của bọn ngụy, thế nhưng, cô gái vẫn một lòng kiên trung, bất khuất. Sơn nhắm mắt, không dám nhìn vào cảnh tượng kinh khủng đó. Và, trong một phút suy nghĩ, thấy rùng mình: Nếu người con gái kia là chị hoặc em gái mình hay em con bà cô, chú, bác của mình thì ruột gan Sơn đau đến nhường nào...

Một loạt súng nổ kéo Sơn về với thực tại. Quân giải phóng đêm ấy đã tấn công vào khu vực đóng quân. Súng nổ bốn phía. Thằng Mỹ hốt hoảng, nói với bọn ác ôn ngụy:

- Roi không ăn thua thì cho nó ăn đạn thôi.

Cả bọn kéo ra cửa thì thầm bàn tán với nhau. Sơn ngồi nhìn người con gái, nhìn thằng Mỹ và bọn ác ôn, lòng phân vân, bối rối. Giết cô ta? Hay cứu lấy cô ta? Cứu bằng cách nào đây, liệu có cứu thoát cô ấy khỏi tay những thằng quỷ sứ này không? Hay, lại khiến cho bọn chúng giết cả cô cả mình. Sơn nhìn bọn khát máu, và nhìn người con gái. Cô ta cũng nhìn Sơn, như hiểu được những đợt sóng trong lòng Sơn, mặc dù trong đau đớn, cô nhìn thẳng Sơn và mỉm cười.

Ôi, cái cười kề bên cái chết sao mà đẹp, mà thiêng liêng, mà mạnh mẽ đến vậy! Không, không thể được, không thể để tắt đi những nụ cười và những tia sáng của đôi mắt ấy được. Sơn quay tiểu liên đã lên sẵn cò kết liễu đời tên Mỹ và những tên ác ôn. Sơn lao đến mở trói cho cô du kích, dìu cô chạy về phía cánh rừng mà nghĩ rằng ở đó có quân Giải phóng. Nhưng, ác quá, đôi chân cô bị đánh giập nát cả và những ngày đói khát, tra tấn đã làm sức cô kiệt quệ. Cô không đứng dậy được nữa. Chứng kiến việc làm của Sơn, cô nói:

- Anh cứ để tôi đây, chạy về bên trái sẽ gặp quân Giải phóng.

Sự việc diễn ra nhanh quá, Sơn không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ biết rằng, dù thế nào cũng phải đưa người con gái ấy trở về với quân Giải phóng. Sơn xốc cô ta lên vai và lao về bên trái, dưới tầm lửa đạn đan chéo nhau phía trước, phía sau và trên đầu.

III

Rừng già của đêm tối nhiều lúc thật ghê rợn và bí ẩn. Rừng với Sơn lúc này lại quá đỗi gần gũi và vô cùng hùng vĩ. Rừng của quê hương đang đùm bọc, che chở. Sơn cõng người nữ du kích kiên cường đó chạy cho đến khi tiếng súng thưa dần mới dừng lại. Người con gái khát nước, Sơn đặt cô xuống, định đi tìm nước. Nhưng, biết tìm đâu ra, cổ Sơn cũng đang cháy bỏng vì khát. Hiểu điều đó, người con gái nói:

- Trong đất có nước, cứ nằm xuống hít mấy hơi sẽ dễ chịu.

Và, cô ghé mũi xuống đất thở đều. Sơn làm theo. Ôi! Đất của quê mẹ, cái mát của sương đêm, của núi rừng cứ râm ran chạy khắp người. Đất hồi sức và cho Sơn sự tỉnh táo. Anh nghe từ trong lòng đất đâu đây có tiếng giục giã của mẹ, của cha:

- Cố lên, cố lên con!

Sơn đỡ cô gái đứng dậy, cõng cô tiếp tục lên đường. Trong đêm tối, cô gái chỉ đường cho anh đi. Rất đều, rất đều, bên tai Sơn cứ thều thào một giọng rất êm: “Bên trái, bên phải, đi tới, đi tới, quẹo bên này, đi tới”. Trên lưng Sơn, trái tim cô gái vẫn đập đều. Hơi ấm nơi lồng ngực có trái tim sắt thép đó truyền cho Sơn sức mạnh mới.

Bỗng người con gái ngoẹo đầu trên vai Sơn, lặng đi, một sự im lặng đến lạ lùng. Sơn chỉ còn nghe tiếng chân đạp trên đất và tiếng đập của trái tim. Sơn khẽ hỏi:

- Có mệt lắm không cô?

Người con gái thì thào với giọng lạc đi:

- Để tôi ở đây, anh cho tôi ở đây...

Linh tính báo cho Sơn một sự không lành sẽ đến. Sơn vội vàng đặt cô xuống thảm cỏ. Trong hơi thở gấp, cô nói:

- Anh để tôi ở đây... đi đi... đi về phía có hòn Cao... đi hết đêm... sáng ra thế nào cũng gặp... anh em chúng ta...

Nói xong, cô tắt thở. Trái tim thiêng ấy đã ngừng đập. Duy chỉ có ánh sáng trong đôi mắt cô vẫn còn long lanh dưới trăng sao. Đôi mi quái ác như cánh cửa của tử thần cứ từ từ khép lại và khóa kín cái ánh sáng thiêng liêng đó. Sơn lay gọi, hy vọng trái tim kia sẽ đập lại, dù rất khẽ và đôi mắt kia sẽ mở ra, nhưng tất cả đều là vô vọng. Sơn thấy như cô gái chỉ đang ngủ một giấc say sưa sau những cuộc thi gan với kẻ thù.

“Đi đi... đi hết đêm... sáng ra thế nào cũng gặp anh em chúng ta...” - lời nói ấy có một sức mạnh kỳ diệu, như kim định hướng của chiếc địa bàn trong đêm tối.

“Anh để tôi ở đây... đi đi...” - có thể nào làm được điều đó? Sơn xốc cô lên vai và đi về phía hòn Cao. Trên lưng Sơn giờ đây là một người đã chết thực sự, thế nhưng Sơn thấy không hề xa lạ, như vẫn nghe bên tai một giọng thì thầm quen thuộc:

“Đi đi... đi về phía hòn Cao... hết đêm... sáng ra...”.

Rõ ràng, cô vẫn sống và đang dẫn Sơn ra khỏi bóng tối của cuộc đời, đưa Sơn về với ánh sáng của chân lý. Cô là linh hồn sống của tôi và đang đưa tôi về với Cách mạng. Sơn đã đi như vậy trong đêm giữa rừng với ánh trăng bàng bạc và những vì sao rất sáng. Sơn nhìn ánh trăng của bầu trời đêm, bỗng thấy như mặt trăng kia là gương mặt dịu hiền của cô và các vì sao xa xôi kia là đôi mắt của cô. Trong đêm đó, Sơn đã gặp các đồng đội thân yêu của cô. Gặp anh, không cần nói nhiều, thi thể của cô trên vai đã là chứng minh thư sống cho sự giác ngộ của anh.

Mấy tuần sau, ban chỉ huy đơn vị quân Giải phóng nhận anh vào hàng ngũ Cách mạng. Người chỉ huy nói với Sơn: “Với anh, không cần phải thử thách nữa, đồng chí Hường đã công nhận và giới thiệu sự giác ngộ của anh với chúng tôi”. Hường là tên người con gái mà mãi đến khi gặp quân Giải phóng Sơn mới biết. Từ đó, anh trở thành đồng đội của Hường. Sau mỗi lần chiến đấu thắng lợi trở về, trong bộ quân phục màu lá với chiếc nón tai bèo và khẩu tiểu liên của Mỹ cấp cho Sơn ngày trước, anh lại đến bên mộ Hường, đặt lên đó những nắm hoa rừng tươi thắm. Và, những lần như thế, Sơn lại thầm hứa với anh linh của Hường: Sẽ chiến đấu và sẽ sống trọn vẹn với đất mẹ quê hương.

Truyện ngắn của Trình Quang Phú

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/linh-hon-song-i770691/