Liên thủ tự giải cứu
Theo loan báo của Chính phủ Anh sau cuộc trao đổi trực tuyến vừa qua, hiện đã có 41 quốc gia và tổ chức quốc tế đồng tình cùng Anh liên thủ để xử lý cuộc khủng hoảng hiện tại liên quan đến eo biển Hormuz.
Mỹ không tham gia cuộc gặp, không ủng hộ nhưng cũng không cản trở việc Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ động nỗ lực tập hợp những bên có cùng ý định liên kết với nhau để mở thông thương eo biển Hormuz. Cũng chính vì Mỹ không tham gia, nên việc Anh cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế tập hợp nhau để tự "giải cứu" các tàu vận tải dầu, hàng hóa qua eo biển Hormuz càng được dư luận trong khu vực và quốc tế quan tâm.
Iran đã dùng việc phong tỏa eo biển Hormuz trên thực tế làm vũ khí đáp trả trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel. Xuất khẩu dầu lửa, khí đốt và phân bón vận tải qua eo biển này bị ngưng trệ khiến cho các quốc gia bên ngoài gặp khó khăn lớn về cung ứng năng lượng và phân bón. Các nước đều buộc phải tự thân vận động để tự giải quyết những khó khăn và khó xử liên quan sau khi phía Mỹ tuyên bố bỏ mặc họ tự bảo đảm an ninh cho tầu thuyền vận tải của họ đi qua eo biển Hormuz.
Rõ ràng việc Thủ tướng Anh Keir Starmer tận dụng tình huống này làm cơ hội để gây dựng và đề cao vai trò chính trị thế giới cho nước Anh, giống như đã cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thành lập cái gọi là "Liên minh những bên sẵn sàng" để hậu thuẫn Ukraine trong bối cảnh Mỹ không còn sẵn sàng tiếp tục hậu thuẫn Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Mẫu số lợi ích chung ở đây là ai cũng có nhu cầu bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định chuỗi cung ứng, muốn duy trì tự do và an toàn hàng hải ở vùng eo biển Hormuz và không còn bị lệ thuộc vào Mỹ.
Việc thành lập được liên thủ về eo biển Hormuz là thành công đối ngoại quan trọng mới của Chính phủ Anh. Các thành viên của liên thủ không buộc được Mỹ và Iran nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và cũng chẳng có đủ năng lực thực tế để dùng biện pháp quân sự mở lại eo biển Hormuz. Nhưng họ gia tăng áp lực đối với Iran bằng thể hiện thái độ lên án Iran phong tỏa eo biển và áp dụng những biện pháp chính sách trừng phạt Iran. Và họ cùng nhau phát đi thông điệp về phía Mỹ là sự liên kết của nhiều quốc gia trên thế giới có thể giải quyết được những vấn đề chung của thế giới kể cả khi phía Mỹ đứng ngoài cuộc.
Cách tiếp cận của các thành viên liên thủ này rất thức thời. Tuy nhiên, hiện tại họ vẫn ở trong tình trạng "lực bất tòng tâm" trên một số phương diện nhất định. Mọi sự can thiệp của họ đều phải chờ tới khi chiến sự chấm dứt. Họ phải hợp tác với Iran chứ không thể bất chấp Iran nếu muốn có được an toàn thông thương hàng hải thực sự qua eo biển Hormuz. Họ chỉ có thể dùng ngoại giao chứ không phải quân sự để đạt được những mục tiêu này. Cuộc gặp trực tuyến vừa qua của các thành viên liên thủ chưa đưa ra được ý tưởng giải pháp cụ thể và khả thi nào cho cuộc khủng hoảng với eo biển Hormuz nhưng đã đạt được sự nhất trí chung về định hướng quan điểm cho liên kết và phối hợp hành động cho thời gian tới.
Diễn biến tiếp theo tới đây của cuộc xung đột sẽ tác động rất quyết định tới sự tồn vong và vai trò của liên kết này. Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra tối hậu thư cho Iran và Iran đã bác bỏ. Xung đột càng dai dẳng và càng quyết liệt thì liên thủ do Anh khởi xướng trên càng khó có thể phát huy vai trò. Cho nên các quốc gia thành viên chắc chắn phải vừa duy trì và củng cố liên thủ hiện tại vừa phải tăng cường tự thân vận động để có được những phương cách tự giải cứu khác nữa.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lien-thu-tu-giai-cuu-743454.html











