Lễ tục trong dấu ấn sinh tồn
VHXQ - Trong cuộc sống con người, lễ tục vòng đời có vai trò rất quan trọng nhằm giữ gìn, trao truyền các giá trị văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác và duy trì bản sắc văn hóa đặc trưng của một cộng đồng; góp phần bảo tồn di sản, xây dựng danh tính văn hóa và phát huy các đặc điểm nhân văn riêng biệt.

Đám cưới truyền thống xưa ở xứ Quảng. Nguồn: TTQLBTDSVHTGHA
Các chu kỳ của vòng đời theo triết lý nhân sinh
Sự hình thành và tồn tại lễ tục vòng đời mang tính cổ truyền trong đời sống văn hóa vô cùng đa dạng, độc đáo và mang tính biểu trưng cho từng vùng miền, từng cộng đồng được định hình thành bản sắc trải qua hàng trăm năm và có khi hàng nghìn năm.
Khi các lưu dân hội tụ đến khai hoang vùng đất xứ Quảng, họ mang theo những tâm thức và tín ngưỡng dân gian để tạo cho cá nhân nhận thức vai trò trong môi trường xã hội mới được thiết lập nhằm gắn kết cộng đồng, tập hợp gia đình, dòng họ và làng xóm để sinh tồn, giáo dục tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ đạo đức của mỗi con người và cũng để duy trì trật tự, khẳng định ý thức bảo vệ cuộc sống và quy tắc ứng xử của xã hội.
Theo truyền thống, cư dân xứ Quảng quan niệm vòng đời của con người chia thành các chu kỳ, mỗi chu kỳ tương ứng với thiên mệnh và nhân mệnh. Trong đó, lễ tục vòng đời hay nghi lễ đời người là hệ thống các nghi thức đánh dấu các bước ngoặt của đời sống từ khi sinh ra, trưởng thành cho đến khi trở về bên kia thế giới.
Lễ tục vòng đời còn là chỗ dựa tinh thần, giúp con người cân bằng tâm lý, đặc biệt trong những thời khắc sinh tử hoặc khi đối mặt với sự mất mát. Đây cũng là sợi dây liên kết giữa người sống và thế giới tâm linh, ông bà tiên tổ “sống cái nhà, già cái mồ”.
Giáo dục đạo đức và truyền thống qua “đất lề, quê thói”
Đối với cư dân xứ Quảng, trong hành trình định cư ở vùng đất mới, những lễ tục của người Việt trong chu kỳ vòng đời về cơ bản có những điểm tương đồng với lối sống ở nơi quê quán. Tuy nhiên, nhiều quan niệm lễ tục cũng không còn quá nặng nề khi hòa nhập vào vùng đất “ô châu ác địa”.
Trong đời sống của người Việt ở đây, những lễ tục liên quan đến chu kỳ vòng đời đã được giản lược cho phù hợp, chỉ còn lễ tục trưởng thành, đầy tháng, thôi nôi; lễ tục trong hôn nhân cưới hỏi và lễ tục liên quan đến việc tang ma kết thúc một chu kỳ vòng đời. Còn lễ tục thành đinh, lễ tục lên lão hầu như ít được tổ chức vì đa số dân nghèo không có “phú quý sinh lễ nghĩa”.

Các nhà nghiên cứu tìm hiểu chiếc quan tài độc mộc do già làng Y Kông (người Cơ Tu) tự tay đóng trước cho mình. Ảnh: HOÀI NAM
Ở đồng bào các dân tộc thiểu số cũng như vậy, thường chỉ có 3 lễ tục: thổi tai cho đứa trẻ khi đầy tháng, đánh dấu sự tồn tại của một thành viên, lễ cưới lập gia đình và tang ma; còn lễ “cà răng, căng tai” khi lớn lên đã biến mất vì yếu tố xã hội, mặc dù chỉ còn tục nam thanh niên trưởng thành, buổi tối phải lên ngủ ở ngôi nhà làng để có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng.
Về lễ tục tang ma, người Việt và đồng bào dân tộc thiểu số tuy khác nhau về địa lý và phương thức sinh sống, nhưng có sự giống nhau là họ quan niệm về cái chết tốt và chết xấu. Người Việt hay đồng bào dân tộc thiểu số khi về già thường chuẩn bị đóng quan tài trước cho mình, khi chôn cất đều cho đầu quay về hướng núi, chân quay về hướng biển. Đó là nguồn cội văn hóa của cư dân nông nghiệp.
Biến đổi của lễ tục vòng đời trong xã hội hiện đại
Ở xứ Quảng, lễ tục vòng đời có đặc trưng theo xu hướng đa chiều và mở rộng, luôn ở trong trạng thái động, dịch chuyển, tiếp thu và cải biến những giá trị văn hóa cho phù hợp với điều kiện xã hội.
Trong trào lưu hiện sinh của đô thị hóa và công nghiệp hóa, sự thay đổi cấu trúc từ gia đình hạt nhân sang gia đình đa thế hệ, đã làm phai nhạt vai trò của lễ tục, việc giao lưu và hội nhập văn hóa từ nhiều xu hướng làm cho con người xa dần đạo lý truyền thống.
Một số lễ tục vòng đời, có nơi rườm rà, linh đình và tốn kém; không ít lễ tục nặng về tâm linh, ít hòa nhập với đời sống văn hóa đương đại, xu hướng chung là đơn giản hóa, đề cao tính cá nhân và tích hợp các yếu tố công nghệ, dịch vụ thương mại... làm mất đi tính thiêng của lễ tục.
Dù khai phóng cá nhân khỏi những ràng buộc cổ hủ, nhưng sẽ là nguy cơ làm mai một bản sắc văn hóa, đứt gãy tính cố kết cộng đồng. Để tạo ra được nét độc đáo, đa dạng văn hóa của lễ tục thì xã hội cần xây dựng các quy chuẩn để gìn giữ các giá trị văn hóa như tình cảm gia đình, sự đoàn viên, lòng hiếu kính và tinh thần hướng về cội nguồn, xây dựng con người xứ Quảng nhân văn, hiện đại để những giá trị truyền thống tiếp tục lan tỏa, khẳng định bản sắc trong tiến trình hội nhập và phát triển.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/le-tuc-trong-dau-an-sinh-ton-3350521.html
