Lãng phí và nguy cơ 'quốc nạn'

Những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta đạt kết quả đáng ghi nhận, nhưng vấn nạn lãng phí thì còn nhức nhối, dù đây cũng là 'giặc nội xâm' gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: Thất thoát lớn các nguồn lực, làm giảm hiệu lực quản lý, tạo 'mảnh đất màu mỡ' cho cán bộ suy thoái, khiến nhân dân suy giảm niềm tin và là cớ để các thế lực thù địch chống phá nhằm thúc đẩy 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'... Do đó, 'tuyên chiến' với lãng phí là việc cấp bách, cần quyết liệt làm ngay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng phòng, chống lãng phí. Người chỉ rõ: “Tham ô có hại; nhưng lãng phí có khi còn hại nhiều hơn: Nó tai hại hơn tham ô vì lãng phí rất phổ biến...”. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và cả Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Tuy nhiên, lãng phí vẫn có ở khắp nơi, nhất là trong lĩnh vực công, thậm chí có thể coi đây là “quốc nạn” vì nó diễn ra tràn lan với hàng nghìn kiểu lãng phí.

Lãng phí dễ thấy nhất là những công trình xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước bị bỏ hoang. Khoảng 10 năm trở lại đây, hầu như tỉnh, thành phố nào cũng có những khu chợ xây xong nhưng không hoạt động. Nhiều địa phương có những khu nhà với hàng nghìn căn hộ bỏ hoang do chưa được đầu tư đồng bộ hạ tầng hoặc bố trí ở nơi không thuận tiện, khiến người dân không thể đến ở.

Nhiều cây cầu, nhà máy, bệnh viện... với tiền đầu tư cả trăm, nghìn tỷ đồng cũng bị bỏ hoang vì tính toán xây dựng không phù hợp, hoặc thiếu vốn để hoàn thiện. Có thể nói, đến địa phương nào cũng thấy những “núi tiền” bỏ hoang, đó không chỉ là các công trình mà còn rất nhiều khu “đất vàng”, đất dự án “treo” hàng chục năm chưa triển khai thực hiện.

Thực trạng vừa làm xong đã phá cũng là một dạng lãng phí khá phổ biến khiến nhân dân bức xúc, vì không những gây thiệt hại ngân sách mà còn thể hiện thái độ “của công nên không cần tiết kiệm”. Có thể nói đến như việc đường vừa làm xong đã bị đào, cắt để chôn dây điện, cáp quang, ống nước; vỉa hè vừa làm xong đã hỏng, thay gạch lát... vừa lãng phí, vừa ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Vấn đề này, mặc dù công luận và báo chí đã phê phán rất nhiều, nhưng vẫn tái diễn.

Ở nhiều bộ, ngành, địa phương, công sở còn có tình trạng công trình vừa xây dựng và trang thiết bị mới lắp đặt, vẫn còn dùng tốt nhưng đã phá dỡ, thay thế vì xin được kinh phí để làm lại. Trong khi đó, ở các vùng sâu, vùng xa còn thiếu nhiều trường học, công sở, cầu đường, thiết bị, hoặc có nhưng đã bị xuống cấp nghiêm trọng, cần thiết phải thay... thì lại ít được bố trí kinh phí.

“Bệnh” hình thức, thích hoành tráng là một trong những nguyên nhân cơ bản gây lãng phí rất lớn, nhất là ở khu vực công. Tình trạng khá phổ biến là tổ chức các hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành, đón tiếp khách... hoành tráng, từ trang trí đến các nghi thức, quà cáp, ăn uống... đều muốn phải hơn những lần trước và hơn đơn vị, địa phương khác...

Nước ta còn rất nhiều kiểu lãng phí nguồn lực công, như: Lãng phí thời gian, cơ hội do chậm giải quyết các thủ tục hành chính, do vướng mắc về thể chế, pháp luật; lãng phí tài nguyên do cơ chế quản lý chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng “cha chung không ai khóc”; lãng phí “chất xám” do chưa có cơ chế phù hợp để thu hút, trọng dụng, phát huy nhân tài; lãng phí do những công trình, dự án bị chậm tiến độ, do quy hoạch “treo”; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, công nghệ không đồng bộ nên không thể kết nối; lãng phí từ bệnh “sợ trách nhiệm” làm mất thời cơ phát triển; lãng phí trong nghiên cứu khoa học, công nghệ khi các đề tài bị “đắp chiếu”; lãng phí trong sử dụng điện, nước tại các công sở...

Lâu nay, nhiều người chỉ đo lường lãng phí bằng tiền. Tuy nhiên, thiệt hại do lãng phí không chỉ là hao hụt các nguồn lực mà còn làm mất những cơ hội không thể lấy lại, làm chậm sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, lãng phí thường đi liền với tham nhũng, tiêu cực, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với bộ máy quản lý và kỷ cương, phép nước - nền tảng quan trọng nhất của sự ổn định, phát triển bền vững.

Khi tình trạng lãng phí phổ biến và kéo dài, người dân sẽ đặt câu hỏi vì sao, trách nhiệm thuộc về ai, sao mãi không khắc phục?... Từ đó, người dân bức xúc, hoài nghi, thậm chí dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là điều vô cùng nguy hại, vì thế, việc phòng, chống lãng phí cần phải làm ngay với tinh thần thực sự quyết liệt và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Bách Hoàng

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/202606/lang-phi-va-nguy-co-quoc-nan-7c93c4c/