Làng củi dẻ

Quê tôi ở vùng bán sơn địa, nơi núi đồi bao đời chở che cư dân xóm trên, làng dưới. Xóm, làng lấy con dốc làm mốc, xã lấy rừng rú chia ranh. Thực ra, dân quê tôi thường gọi là rú, rú ở khoảng giữa của núi và đồi. Rừng rú dung dị và hào phóng. Cây trên rú bạt ngàn, giá trị lâm sản thấp, chủ yếu khai thác làm củi, củi dẻ thuộc hàng thượng hạng.

Ấm nồng bếp lửa ngày đông. Ảnh: Tư liệu

Ấm nồng bếp lửa ngày đông. Ảnh: Tư liệu

Người dưới xuôi chuộng củi dẻ. Từ vùng bán sơn địa quê tôi về xuôi chừng trên dưới 10km, hồi đó khoảng cách này có cảm giác xa vời vợi vì đường xấu. Chuyển củi về xuôi còn nhọc nhằn gấp bội phần, thường có hai loại phương tiện chính là xe bò và xe đạp thồ.

Nhà có xe bò được xem là khá. Trút xong củi, khách trao tiền, tiều phu bồi bổ cho “bác tài” một bó rơm tươi ngon xem như phần thưởng trước khi lên đường về nhà. Việc còn lại của tiều phu thật nhàn hạ, lên xe duỗi chân thư giãn, nhẹ nhàng phủ tấm khăn ngăn ánh nắng chiếu, tạm khép cửa sổ tâm hồn, tận hưởng thành quả lao động. “Bác tài” đủng đỉnh rảo bước đưa tiều phu về đến chốn an toàn.

Nhà chưa đủ điều kiện thì dùng xe thồ, mỗi cuốc cao nhất chừng 10 bó củi ngắn. Xe thồ chia từng nhóm khoảng độ 5-7 chiếc. Đầu đoàn thường đàn ông đóng vai trò dẫn đường, khúc giữa có cả phụ nữ, thanh niên, có thể đoán sức khỏe qua độ cao thấp xe củi thồ.

Mùa đông, mưa phùn ướt lạnh, thời điểm cận Tết nhu cầu tăng cao, hoạt động xe thồ trở nên nhộn nhịp hẳn, nhất là vào sáng sớm. Khi màn trời chưa mở, bình minh đang ngái ngủ, đoàn xe đạp thồ đã khởi hành. Nhìn từ xa chỉ thấy thấp thoáng những khối tròn chuyển dịch, ánh đèn pin lấp loáng chiếu rọi lúc tỏ, lúc mờ, nghe âm thanh nói cười vọng lại từ trong bóng đêm mù mịt.

Gần hơn, nghe tiếng người mỗi lúc một rõ, tiếng bước chân xua tan bầu không gian yên ắng trong thoáng chốc. Đoàn người đến nhanh, đi cũng nhanh, trả lại không gian yên ắng, tĩnh mịch rồi lọt thỏm vào khoảng lặng phía trước, tưởng như vừa bị bóng đêm nuốt chửng. Những phận người lầm lũi, cơ cực, trên vai nặng gánh cơm áo gạo tiền.

Trong ký ức chúng tôi những ngày cận Tết, dưới tiết trời mưa phùn gió bấc, bên nồi bánh chưng, đám trẻ con lụi củ khoai dưới lớp than tro háo hức chờ thành quả. Bên trên, lửa củi dẻ đượm hồng, âm thanh tí tách, giòn giòn, tiếng xèo xèo của nhựa cây bốc hơi theo làn khói mỏng xông lên mũi thơm nồng…

LÊ SỸ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lang-cui-de-3319415.html