Làm sao để đọc sách trở thành tiết học được lựa chọn?

Ngày 17/3, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Chỉ thị với những điểm mới mẻ đột phá đang tạo ra những luồng quan tâm, thảo luận sôi nổi trong giới xuất bản nói riêng và lĩnh vực văn hóa - giáo dục nói chung.

Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng trở thành điểm đến yêu thích của rất nhiều học sinh trên địa bàn thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ.

Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng trở thành điểm đến yêu thích của rất nhiều học sinh trên địa bàn thành phố. Ảnh: NGỌC HÀ.

Trước thềm ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, văn kiện này đặt ra một cách tiếp cận mới đối với ngành xuất bản, gắn với chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời nhấn mạnh vai trò của việc hình thành thói quen đọc sách.

Trong các định hướng được nêu, việc triển khai tiết đọc sách thành môn học được xem như một giải pháp quan trọng cần được thúc đẩy. Từ đây, vấn đề chuyển sang một bước khác: thiết kế và triển khai. Câu hỏi đặt ra không còn nằm ở chủ trương, mà ở cách tổ chức để hoạt động đọc trong trường học mang lại hiệu quả thực chất.

Từ định hướng chính sách đến bài toán triển khai

Tôi vẫn nhớ bầu không khí trong Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản diễn ra vào tháng 8/2025, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Xuất bản, Hội Xuất bản và các đơn vị xuất bản. Tất cả đã chùng xuống khi ông Lê Hoàng - Nguyên Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Trẻ đưa ra một con số trong bài phát biểu thẳng thắn của mình: Trung bình mỗi người Việt chỉ đọc khoảng 1,3 đầu sách mỗi năm, nếu loại trừ sách giáo khoa.

Thực trạng không phải là mới, nhưng con số đó vẫn không khỏi gây sốc cho cử tọa tham dự hội thảo, cho thấy vấn đề đặt ra hết sức cấp bách trong việc phải có các giải pháp mạnh mẽ để thúc đẩy người trẻ hình thành thói quen đọc sách. Từ góc nhìn thực tiễn, ông Lê Hoàng đề xuất đưa 2 tiết đọc sách mỗi tuần vào nhà trường như một giải pháp nhằm hình thành thói quen đọc từ sớm.

Các nghiên cứu quốc tế gần đây cho thấy tác động rõ ràng nhất của hoạt động đọc là đối với năng lực ngôn ngữ. Một meta-analysis năm 2024 tổng hợp 47 nghiên cứu với hơn 7.000 học sinh cho thấy việc đọc độc lập trong trường học có ảnh hưởng tích cực đến khả năng nhận diện từ, độ trôi chảy và thái độ với đọc, với mức hiệu quả có ý nghĩa thống kê.

Khi hoạt động đọc được tổ chức có cấu trúc - bao gồm lựa chọn sách phù hợp, thời lượng ổn định và hỗ trợ hợp lý từ giáo viên - hiệu quả đối với năng lực đọc tổng thể tăng lên đáng kể, đặc biệt với nhóm học sinh yếu.

Ở cấp độ hệ thống, dữ liệu PISA 2018 của OECD cho thấy học sinh đọc sách bản in thường xuyên có điểm đọc cao hơn 49 điểm so với nhóm hầu như không đọc, sau khi đã kiểm soát các yếu tố kinh tế - xã hội. Đây là chênh lệch lớn trong thang đo giáo dục.

Một số nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra mối liên hệ giữa thói quen đọc sách và năng lực sáng tạo. Dữ liệu PISA 2022 cho thấy những hệ thống giáo dục có kết quả cao về đọc thường cũng có chỉ số tư duy sáng tạo tốt hơn mức dự đoán.

Nhìn tổng thể, đọc sách tác động trực tiếp đến năng lực ngôn ngữ và gián tiếp đến nhiều năng lực khác, từ học tập đến tư duy phản biện.

Trong nhiều năm, các chương trình khuyến đọc trong trường học thường dừng ở mức phong trào: tổ chức ngày hội đọc sách, phát động thi đua hoặc xây dựng các “tủ sách đẹp”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn thư viện và tủ sách lớp học vẫn ở trạng thái “chết” - tồn tại về hình thức nhưng không được sử dụng thực chất.

Nguyên nhân cốt lõi không nằm ở việc thiếu sách, mà ở cách thiết kế hệ thống. Muốn hình thành thói quen đọc bền vững, cần chuyển từ cách tiếp cận rời rạc sang xây dựng một hệ sinh thái đọc “sống”, vận hành liên tục và có cơ chế rõ ràng.

Học sinh Trường tiểu học Núi Thành, Đà Nẵng đọc sách ở Thư viện Hạnh phúc. Ảnh: Đ.NHẠN

Học sinh Trường tiểu học Núi Thành, Đà Nẵng đọc sách ở Thư viện Hạnh phúc. Ảnh: Đ.NHẠN

Hệ sinh thái đọc

Trước hết, việc đọc cần được đưa vào cấu trúc chính thức của nhà trường thông qua “tiết đọc” có tính ổn định. Thói quen chỉ hình thành khi hành vi được lặp lại đều đặn, vì vậy việc bố trí thời gian đọc hằng ngày hoặc tối thiểu vài lần mỗi tuần là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, thời gian chỉ là một phần. Nếu không có nội dung phù hợp và cơ chế vận hành cụ thể, tiết đọc rất dễ trở thành hình thức.

Ở cấp độ triển khai, mô hình “tủ sách lớp học” có thể đóng vai trò hạt nhân của hệ sinh thái đọc, đặc biệt ở bậc THCS. Khác với các tủ sách trang trí hiện nay, tủ sách lớp cần được thiết kế như một hệ thống vận hành thực sự.

Mỗi lớp cần có số lượng sách tương đương sĩ số, đồng thời đảm bảo ít nhất 50% đầu sách là mới đối với học sinh trong lớp. Danh mục sách không cố định mà được làm mới hằng tháng thông qua việc bổ sung từ phụ huynh, nhà trường, nhà xuất bản hoặc hoán đổi giữa các lớp, các khối. Chính cơ chế luân chuyển này giúp duy trì tính “sống” của tủ sách, tránh tình trạng lặp lại và nhàm chán.

Một điểm quan trọng là trao quyền lựa chọn cho học sinh. Danh mục đọc nên do chính các em đề xuất và xây dựng theo tháng hoặc học kỳ, với sự tham khảo từ giáo viên và thư viện, nhưng không bị áp đặt. Khi học sinh được tham gia quá trình quyết định, việc đọc không còn là nhiệm vụ, mà trở thành lựa chọn cá nhân có ý nghĩa.

Tuy nhiên, để hệ thống vận hành hiệu quả, cần có quy định sử dụng rõ ràng. Mỗi học sinh nên đọc tối thiểu một cuốn sách mới mỗi tháng và có hình thức phản hồi - chẳng hạn viết cảm nhận, chia sẻ hoặc giới thiệu sách trên một nền tảng chung của lớp hoặc trường.

Việc này không nhằm kiểm tra, mà để tạo vòng lặp “đọc - chia sẻ - lan tỏa”. Một trang tin hoặc nền tảng số dành riêng cho hoạt động đọc có thể trở thành không gian kết nối, nơi học sinh vừa thể hiện, vừa học hỏi lẫn nhau.

Cùng với đó là cơ chế khuyến khích được thiết kế hợp lý. Các hình thức bình chọn, ghi nhận theo tháng, học kỳ và năm học có thể tạo động lực ban đầu, nhưng cần tránh biến thành thi đua hình thức. Điều quan trọng là tạo ra sự công nhận mang tính cộng đồng - từ lớp, khối đến toàn trường - đồng thời có sự tham gia thực chất của giáo viên trong việc đánh giá và theo dõi. Khi kết quả đọc của lớp và học sinh được gắn với đánh giá hoạt động chung, hệ thống sẽ có lực đẩy đủ mạnh để duy trì.

Song song với khuyến khích là hệ thống đo lường. Những chỉ số đơn giản như số lượng sách được luân chuyển, tỷ lệ học sinh đọc đủ mỗi tháng, mức độ tham gia chia sẻ hay sự đa dạng trong lựa chọn sách có thể phản ánh sức khỏe của hệ sinh thái đọc. Các dữ liệu này giúp nhà trường điều chỉnh chính sách kịp thời, thay vì chỉ đánh giá cảm tính.

Nếu được triển khai liên tục trong suốt 4 năm THCS, mô hình này có thể tạo ra tác động rõ rệt. Mỗi học sinh có thể đọc khoảng 10 cuốn sách mỗi năm, đồng thời hình thành thói quen tự lựa chọn và tự học. Về phía nhà trường, thư viện sẽ dần được “làm mới” liên tục thông qua đóng góp và luân chuyển, trở thành một không gian tri thức thực sự sống, gắn với sự phát triển nhận thức của học sinh qua từng năm.

Ở góc độ rộng hơn, bài toán khuyến đọc không thể giải bằng việc “bổ sung sách” hay “kêu gọi phong trào”. Nó đòi hỏi một thiết kế hệ thống, nơi mỗi yếu tố - từ thời gian, hạ tầng, danh mục, trải nghiệm đến đánh giá và khuyến khích - đều được kết nối với nhau. Khi hệ thống đó vận hành trơn tru, việc đọc sẽ không còn là nghĩa vụ, mà trở thành một phần tự nhiên trong đời sống học tập và phát triển của học sinh.

Từ con số 1,3 cuốn sách mỗi năm, đến đề xuất về 2 tiết đọc mỗi tuần, và đến một nội dung nằm trong chỉ thị mới của Ban Bí thư, có thể thấy vấn đề đọc sách đang được đặt lại trong một bối cảnh rộng hơn. Chỉ thị 04-CT/TW mở ra định hướng về giải pháp để thúc đẩy việc đọc và rộng hơn là thúc đẩy nguồn cầu cho ngành xuất bản.

Tuy nhiên, hiệu quả của định hướng này phụ thuộc cách triển khai trong hệ thống giáo dục. Nếu được tổ chức phù hợp, tiết đọc sách có thể trở thành một công cụ quan trọng để nâng cao năng lực đọc, tư duy và học tập của học sinh. Ngược lại, nếu thiếu thiết kế và theo dõi, hoạt động này khó tạo ra thay đổi đáng kể. Ở đây, trọng tâm không nằm ở việc bổ sung thêm một tiết học, mà ở việc xây dựng một thói quen học tập có tính nền tảng và lâu dài.

TRẦN HOÀI PHƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/lam-sao-de-doc-sach-tro-thanh-tiet-hoc-duoc-lua-chon-3331022.html