Kỳ 1: Bi kịch của một chủ xưởng giày thành đạt

Xuất phát điểm của hầu hết các vụ án mạng này là đột nhập để trộm tài sản, nhưng vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, đối tượng đã manh động, liều lĩnh xuống tay với nạn nhân để bịt đầu mối. Thế nhưng dù hiện trường khó tìm ra dấu vết và giữa lúc khoa học công nghệ chưa phát triển, song 'lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt', cuối cùng sau bao nỗ lực, cơ quan điều tra đã đưa được thủ phạm về quy án.

Trưa 25/11, một ngày mùa đông năm 2000, tại thị trấn Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khi 1 nhân viên đến Xưởng giày Cẩm Đạt giao gạo như lịch hẹn, thấy các công nhân đã đi ăn trưa, anh vác bao gạo lên tầng 3 - nơi ở của vợ chồng ông chủ họ Kim - thì phát hiện ông này đã tử vong nơi hành lang, xung quanh đầy máu. Hoảng hốt, anh gọi điện đến Tổng đài 110 báo án.

Ông Kim là doanh nhân thành đạt và nổi tiếng trong vùng. Ngôi nhà 5 tầng này vừa là nơi ở vừa là nơi sản xuất của gia đình: tầng 1 - 2 được sử dụng làm nhà xưởng, tầng 4 - 5 chưa được cải tạo nên bỏ trống, chỉ có tầng 3 là nơi vợ chồng ông chủ Kim sống (con trai duy nhất năm nay 16 tuổi của ông bà là Kim Thụy đã lên thành phố học), được ngăn cách với bên dưới bằng cánh cổng sắt lớn.

Liên lạc mãi với bà Kim không được, cảnh sát (CS) lập tức phá cửa phòng ngủ, phát hiện người phụ nữ này nằm chết trên giường, miệng và mũi bị bịt kín bằng băng dính, tử vong do ngạt thở; cạnh đó, chiếc két sắt mở toang. Cảnh sát thu được dấu vân tay từ miếng băng dính và vài dấu chân. Ban đầu, CS xác định đây là 1 vụ trộm cắp tài sản.

Khung cửa sắt ngăn cách khu vực sản xuất ở tầng 2 và tầng 3 - nơi vợ chồng chủ xưởng giày bị sát hại

Khung cửa sắt ngăn cách khu vực sản xuất ở tầng 2 và tầng 3 - nơi vợ chồng chủ xưởng giày bị sát hại

Theo lời các công nhân trong xưởng, vào đêm xảy ra án mạng, ông chủ Kim đã mời 3 người cùng ngành đến chơi mạt chược trên tầng 2 đến tận khuya. Nhưng quá trình điều tra, các chủ xưởng giày này đều khai tuy cùng ngành nghề nhưng mỗi người đều có phân khúc khách hàng riêng nên chẳng ai có ý định ra tay kiểu vô đạo đức như vậy. Báo cáo khám nghiệm tử thi cũng cho thấy thời điểm tử vong của vợ chồng ông Kim là vào đêm khuya khi 3 con bạc này đã về nên họ nhanh chóng được loại khỏi danh sách nghi phạm. Tầng 4 và 5 vẫn chưa hoàn thiện, vì thế bình thường chẳng ai lai vãng, nhưng khi CS kiểm tra nơi này đã phát hiện một số đầu lọc thuốc lá vẫn còn ấm, dấu giày lẫn chất thải vừa "xả” đang bốc mùi. Đây là những chứng cứ quan trọng giúp lần ra hung thủ, khả năng đối tượng đã đột nhập trước đó để chờ cơ hội ra tay.

Mặc dù vậy, do thời điểm vụ án xảy ra là vào năm 2000, công nghệ điều tra tội phạm chưa tiên tiến như hiện nay, nên mẫu sinh học của nghi phạm chỉ có thể đối chiếu bằng mắt thường, rất mất thời gian và công sức. Đặc biệt khi điều tra, CS phát hiện vợ chồng ông chủ Kim bị sát hại đúng thời điểm xưởng giày trả lương cho công nhân và tất cả đều dùng tiền mặt.

Xưởng sản xuất giày Cẩm Đạt khi ấy có 103 công nhân, gồm 27 nữ, 76 nam, với mức lương trung bình 2.000 nhân dân tệ/tháng/người. Vì vậy, khi trả lương vào ngày 25 hàng tháng, ông chủ Kim sẽ chuẩn bị trên dưới 200.000 nhân dân tệ tiền mặt. Nghi phạm đã chọn gây án vào đúng ngày phát lương, trong khi két sắt tại hiện trường bị mở, những dấu hiệu này cho thấy khả năng đối tượng rất quen thuộc với xưởng giày và gây án vì số tiền lớn ngay thời điểm đó nên không loại trừ do công nhân trong xưởng ra tay. Dấu chân phát hiện tại hiện trường cũng cung cấp thêm tiêu chí sàng lọc: Nghi phạm phải là nam, ở độ tuổi ngoài 20, cao từ 1,62 - 1,68m. Như vậy, chỉ có 46 công nhân đáp ứng điều kiện trên, nhưng sau khi sàng lọc, CS không tìm ra đối tượng nào trong số này. Lúc đó, thêm tình huống mới xuất hiện: Các công nhân cho biết tiền lương của họ được trả vào ngày ông chủ Kim bị sát hại, vì thế thêm khả năng được loại trừ: Nếu nghi phạm đang làm việc trong xưởng, anh ta không thể ra tay khi biết ông chủ vừa trả lương cho công nhân, trong đó có mình, vì khoản tiền lớn kia chắc chắn không còn trong két.

Như vậy, chỉ còn khả năng duy nhất: Nghi phạm phải là người khá quen thuộc với hoạt động của xưởng giày do biết thời điểm tiền lương được trả, nhưng hiện đã rời khỏi đây. Thế là danh sách thống kê đã xác định được 73 người từng làm việc tại Xưởng giày Cẩm Đạt. Cảnh sát đã lặp lại quy trình thẩm vấn trước đó với 73 cựu công nhân này, ghi lại dấu vân tay, so sánh dấu chân và nhập mẫu ADN, nhưng vẫn chẳng tìm thấy sự trùng khớp nào. Cứ thế đã 13 năm trôi qua mà vẫn chưa xác định được hung thủ.

(Còn tiếp...)

NGUYỄN XUÂN (theo thepaper.cn, Sohu)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/ky-1-bi-kich-cua-mot-chu-xuong-giay-thanh-dat_181611.html