Khơi dậy trầm tích văn hóa vùng đất Điện Bàn

Phường Điện Bàn hiện nay do ba đơn vị hành chính cũ là thị trấn Vĩnh Điện, phường Điện Minh và xã Điện Phương của thị xã Điện Bàn cũ nhập lại.

Phường Điện Bàn hiện có diện tích 19,78km2 và dân số 41.270 người. Ảnh: Tư liệu

Phường Điện Bàn hiện có diện tích 19,78km2 và dân số 41.270 người. Ảnh: Tư liệu

Địa giới hành chính bị thu hẹp do chuyển từ thị xã xuống phường nhưng dẫu sao, còn lại được cái tên Điện Bàn trên bản đồ hành chính của thành phố Đà Nẵng cũng là điều an ủi đối với những người nặng lòng với truyền thống văn hóa, lịch sử quê hương Điện Bàn...

720 năm biến thiên lịch sử

Danh xưng Điện Bàn gắn liền với vùng đất sính lễ của Huyền Trân Công Chúa với Chế Mân năm 1306. Huyện Điện Bàn đầu thế kỷ 14 là vùng đất từ đèo Hải Vân đến bắc sông Thu Bồn, thuộc phủ Triệu Phong của Hóa Châu - thuộc thành phố Huế ngày nay.

Gần 300 năm sau, năm 1604, chúa Nguyễn Hoàng mới tách huyện Điện Bàn khỏi phủ Triệu Phong, nâng lên thành phủ, sáp nhập vào dinh Quảng Nam, quản 5 huyện là Tân Phước, An Nông, Hòa Vinh, Diên Khánh, Phước Châu. Nghĩa là từng có một thời, toàn bộ thành phố Đà Nẵng cũ, các huyện Hòa Vang, Đại Lộc, thành phố Hội An cũ đều thuộc phủ Điện Bàn.

Về sau, đơn vị hành chính phủ Điện Bàn không còn nữa, và huyện Diên Phước (tên trước đó là Diên Khánh) chuyển thành huyện Điện Bàn, rồi từ năm 2015, được nâng lên thị xã Điện Bàn. Đến tháng 7/2025, thị xã Điện Bàn với tư cách là một đơn vị hành chính cấp huyện không tồn tại nữa.

Điều dễ nhận thấy là, với lịch sử 720 năm (tính từ năm 1306), danh xưng Điện Bàn xuất hiện sớm nhất so với các địa danh cấp huyện, phủ, tỉnh, thành từ đèo Hải Vân trở vào Nam. Địa danh này đã trải qua nhiều biến động, lần lượt được gọi là huyện, phủ, trở lại huyện, thị xã, và bây giờ là phường. Và theo đó, địa giới hành chính của Điện Bàn cũng biến động, từ chỗ Điện Bàn là toàn bộ vùng đất từ đèo Hải Vân đến bắc sông Thu Bồn đến chỗ là mảnh đất nhỏ bé thuộc phường Điện Bàn hôm nay.

Cán bộ, nhân dân phường Điện Bàn hiện nay nên tự hào về cái tên của phường mình, bởi nó có lịch sử lâu dài nhất so với các địa phương khác ở Đà Nẵng (Các phường láng giềng vẫn còn tên Điện Bàn nhưng phải kèm theo tên một phương hướng: Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Điện Bàn Tây).

Trách nhiệm kế thừa truyền thống văn hóa - lịch sử

Suốt chiều dài lịch sử, nhất là từ khi huyện Diên Phước trở thành huyện Điện Bàn, mảnh đất này đã tạo dựng nên nhiều truyền thống vô cùng tốt đẹp và quý báu: hiếu học, khoa bảng, yêu nước nồng nàn, cách mạng sâu sắc… Những truyền thống này gắn liền với địa danh Điện Bàn trước đây, nếu phân chia nhỏ cho các xã, phường hiện nay thì truyền thống đó, giá trị đó bị giảm đi rất nhiều. Do vậy, phường Điện Bàn hiện nay vinh dự kế thừa cái tên Điện Bàn ngày xưa thì cũng nên có trách nhiệm với những truyền thống văn hóa, lịch sử mà các thế hệ cha ông người Điện Bàn trước kia vun đắp, dựng xây và truyền lại.

Sau khi được thành lập, phường Điện Bàn được tiếp quản toàn bộ các thiết chế văn hóa cấp thị xã và cấp tỉnh cũ tọa lạc trên địa bàn, như Trung tâm văn hóa, bảo tàng, thư viện, sân vận động Bắc Quảng Nam... Đó là điều may mắn hơn so với các xã, phường khác. Vấn đề là bây giờ cần xây dựng phương án khai thác, sử dụng, phát huy các thiết chế văn hóa ấy có hiệu quả cao nhất, hạn chế tối đa sự lãng phí, hư hỏng, xuống cấp. Phường cũng nên tính tới việc liên kết với các địa phương bạn cùng khai thác, cùng sử dụng các thiết chế văn hóa này, bởi trước đây vốn là tài sản chung của thị xã.

Đối với các công trình, thiết chế văn hóa mà thị xã và tỉnh trước đây thực hiện dở dang như dự án Công viên văn hóa Dinh trấn Thanh Chiêm và chữ Quốc ngữ thì phường nên tiếp tục triển khai thực hiện.

Ngoài ra, cần lưu ý di tích kiến trúc nghệ thuật thành La Qua xây từ Minh Mạng (1833) đã bị hủy hoại nghiêm trọng cùng với chủ trương tiêu thổ kháng chiến thời chống Pháp, lại không được quan tâm bảo vệ suốt một thời gian dài sau ngày giải phóng nên thực tế bây giờ là một phế tích. Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích cần được tiếp tục triển khai.

Ý tưởng phục dựng một cổng thành và một đoạn tường thành của di tích thành tỉnh La Qua là một ý tưởng hay. Thành cổ Sơn Tây ở Hà Nội, thành cổ Quảng Trị đã thực hiện theo cách này, và được giới chuyên môn đánh giá cao, nhân dân ủng hộ.

Đầu tư cho văn hóa là khoản đầu tư không nhỏ, không đem lại hiệu quả ngay trước mắt nhưng có hiệu quả cơ bản, dài lâu, góp phần xây dựng con người có kiến thức, có năng lực, cường tráng về thể chất, phong phú về tâm hồn, trong sáng về đạo đức, có khả năng hội nhập tốt trong xu thế toàn cầu hóa.

Phường Điện Bàn cần có một kế hoạch bài bản đầu tư bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử không chỉ của phường hiện nay mà của cả vùng đất Điện Bàn trước đây. Bởi Điện Bàn với tư cách là đơn vị hành chính cấp huyện - thị xã không còn, nhưng hồn cốt cùng những giá trị của mảnh đất Điện Bàn xưa vẫn luôn sống trong hoài niệm, trong tiềm thức, trong ký ức của các thế hệ người Điện Bàn hiện nay và mai sau.

Đối với những dự án bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, nếu quá tầm của phường thì các cơ quan chức năng như Trung tâm quản lý di tích và danh thắng thành phố; Bảo tàng thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cần quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ để phường triển khai thực hiện, hoặc tham mưu cấp trên chỉ đạo thực hiện.

HUỲNH HÙNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khoi-day-tram-tich-van-hoa-vung-dat-dien-ban-3317979.html