Khói bếp lam chiều lập thu
Khói lam chiều tháng Tám lập thu khiến tôi nhớ. Hôm nay, đứng bên góc nhà nhỏ đơn sơ, mỏng manh, tôi nhìn khói bếp bay lên trên nóc bếp. Khói bay vào chiều lập thu phảng phất, khiến tâm hồn tôi nặng trĩu.

Đứng nhìn ra xa, đôi tay tôi cứ nắm chặt lại, bùi ngùi. Mắt tôi trầm lắng. Tôi vừa rời, vừa buông, vừa xa một tình yêu. Tự lòng tôi buồn và đau. Nhưng cũng đành chấp nhận thôi, khi mình là một cô gái ốm yếu, chẳng thể đem lại hạnh phúc cho người khác. Vậy nên hãy buông, đừng hành hạ tình cảm họ nữa. Buông một tình yêu trong thu càng khiến trái tim tôi thương tổn, và tôi thầm ước họ cũng mạnh mẽ quên tôi đi. Đừng yếu lòng như gió thu kia đang về. Đứng nhìn khói bếp bay trong gió thu, màu trắng khói lam chiều cũng âm thầm nhắc tôi: quá khứ, dù đẹp, cũng đã qua; tương lai, dù gian nan, cũng phải vững bước. Trong cuộc đời, đôi khi nỗi khổ không nằm ở sự việc, mà ở chỗ ta ôm giữ nó trong lòng bao lâu. Người biết buông, dù gặp cảnh trái ý, vẫn thong dong. Người nặng lòng, dù chuyện đã qua, vẫn tự trói mình trong muộn phiền.
Cứ đứng nhìn gió thu, tôi lại nhớ trời nắng gắt ngày hè. Thu mát, nhưng cũng đã chịu sự nắng nóng gay gắt kia. Cũng như tôi, tự thấy có người ấy đi qua đời mình, giống cơn mưa rào ngày nắng hạ. Nhanh đến, nhanh rời, chỉ để lại dư âm chẳng ngọt lành. Lạ thay, chỉ một chút bước chân họ qua trái tim, mà để lại trong tôi một ký ức thật sâu, khó quên. Giống như khói lam chiều trong gió thu, chỉ nhìn một lần thôi, đôi mắt đã mãi còn mong nhớ.
Đứng nhìn ra xa, trong tâm lý khủng hoảng, tôi lại tự nhắc mình: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Thời gian là thứ con người chẳng thể điều khiển. Dù chuyện xấu hay tốt, trước sau gì cũng phải đến. Không ai có thể làm bạn phiền muộn, trừ khi bạn lấy lời nói và hành động của người khác để tự làm mình buồn. Trên đời này, không có gì không thể buông bỏ, trừ khi bạn không muốn buông bỏ mà thôi.
Thăng trầm, đắng cay của cuộc đời, đều ở tại tâm. Tâm thái tốt, vực sâu núi thẳm nào cũng có thể vượt qua. Làm việc với tâm trạng thoải mái, dù khó khăn đến mấy cũng sẽ hoàn thành.
Sinh mệnh, dù dài hay ngắn, mỗi người chỉ có một lần. Cuộc sống, dẫu buồn hay vui, mọi người vẫn đang tiếp tục. Đường đời, lúc lên lúc xuống, nhưng ai cũng phải bước đi trên cuộc hành trình đầy gian nan này.
Gặp tiểu nhân, không cần so đo, tính toán. So đo sẽ phiền não, quá để tâm chỉ càng thêm mệt mỏi.
Cuộc sống và vạn vật quanh ta, từng giờ từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian, chẳng có gì tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là “vô thường” – nghĩa là không có gì thường hằng mãi mãi.
Thân vô thường: Sinh, lão, bệnh, tử; bệnh tật, tai nạn bất ngờ luôn có thể xảy ra.
Tâm vô thường: Lòng tin dễ lung lay, lý tưởng cũng dễ thay đổi.
Thời gian vô thường: Đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã hiểu ra: sống thanh thản, hưởng trọn yêu thương mới là điều quý giá.
Tiền vô thường: Khi sinh ra, ta chẳng có một đồng; khi chết đi, cũng chẳng mang theo được gì.
Đơn giản hóa một chút, xem nhẹ một chút. Chịu oan khuất thì trầm tĩnh im lặng; bị hiểu lầm thì mỉm cười bỏ qua. Thế gian rộng lớn, lòng người phức tạp, khó tránh gặp tiểu nhân. Cõi trần nham hiểm, làm sao không phiền não? Không có ánh mặt trời thì nghe gió thổi, nhìn mưa rơi. Không có hoa tươi thì ngửi hương thơm của cỏ cây, bùn đất. Không có tiếng vỗ tay thì hưởng thụ sự thanh tĩnh, yên bình. Giữ được tâm thái bình ổn, bước đi mới vững vàng.
Hãy trân quý hạnh phúc hiện tại, hưởng thụ những khoảnh khắc đẹp nhất. Thời gian xoay chuyển, tuổi đời qua đi, đừng phàn nàn than khổ, đừng ưu tư chùn bước. Hãy đối diện với chính mình bằng tấm lòng rộng mở, tha thứ lỗi lầm, sống thật thản nhiên. Tu dưỡng để thành người độ lượng, tích lại sẽ là cả một đời hạnh phúc.
Nhìn khói bếp trời thu lam chiều, với bao suy nghĩ mạnh mẽ, tôi đã tự sống lại sau tất cả nỗi đau từng khiến mình gục ngã. Đó là điều đẹp nhất khi khói bếp trắng bay lên: sự mạnh mẽ trong gió, mang một màu trắng tinh khôi. Giống như tôi vậy – một cô gái đang sống tiếp trên đường đời.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/khoi-bep-lam-chieu-lap-thu-a29910.html