Khi giang hồ dùng mạng xã hội để khoe mẽ

Mặc dù vi phạm đạo đức, thậm chí cả pháp luật, nhiều 'giang hồ mạng' vẫn ngang nhiên tồn tại trên các nền tảng số với hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt theo dõi. Họ khoe tiền, khoe vàng, phát ngôn tục tĩu, chửi bới thô bạo, thậm chí công khai quảng bá cờ bạc trá hình. Điều đáng báo động là thay vì bị tẩy chay, họ lại được tung hô như những người thành công, người truyền cảm hứng.

“Giang hồ mạng” vẫn nhờn luật?

Cụm từ “giang hồ mạng” vốn đã trở nên quen thuộc trong thế giới ảo hiện nay. Sự xuất hiện của các đàn anh được xây dựng hình tượng “anh hùng, giang hồ” trên mạng xã hội ồn ào hơn, nhưng mục đích chính chỉ để tăng lượng tương tác câu view (lượt xem) của người theo dõi, qua đó hướng tới mục đích riêng.

“Giang hồ mạng” Phú Lê từng bị xử phạt khi dàn dựng clip đánh bạc câu view.

“Giang hồ mạng” Phú Lê từng bị xử phạt khi dàn dựng clip đánh bạc câu view.

Mô-típ chung thường thấy của các đại ca giang hồ trên mạng là việc xuất hiện các video có nội dung xây dựng xoay quanh nói chuyện nghĩa khí, “đòi công bằng” cho anh em mà không cần dùng tới luật pháp. Tuy nhiên, nội dung của những video “nghĩa hiệp” lại tràn ngập các lời thoại chửi thề, hành xử theo lối bạo lực.

Trong đó, các nhân vật đàn anh luôn ở vị trí trung tâm, xăm trổ khắp mình hoặc đeo trang sức đầy người. Địa điểm ghi hình thường tại các biệt thự với siêu xe bên cạnh, có đàn em đứng vây quanh để hầu cận. Một số video khác lại là cảnh tượng khoe sự giàu có, lối sống phô trương.

Những video này thường xuyên lên xu hướng, đạt lượng xem lớn từ vài trăm nghìn tới vài triệu lượt xem. Video càng độc lạ càng thu hút sự tò mò của người xem. Một số kênh còn lồng ghép nội dung đánh bạc trá hình như game đổi thưởng, dự đoán tỉ số bóng đá... Dù nội dung phản cảm, phi pháp, những tài khoản này vẫn thu hút hàng chục nghìn người theo dõi, trong đó không ít là thanh, thiếu niên.

Tiến “bịp” trước khi bị bắt thường xuyên livestream nói đạo lý.

Tiến “bịp” trước khi bị bắt thường xuyên livestream nói đạo lý.

Mới đây, Công an xã Kiến Minh (TP Hải Phòng) bắt quả tang 3 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có Nguyễn Thành Long, đối tượng nổi tiếng trên mạng xã hội với danh xưng giang hồ Tiến “bịp”. Vào thời điểm trước khi bị bắt, trên trang YouTube của Tiến “bịp” thu hút hơn 220.000 người đăng ký. Không chỉ đăng tải nhiều video, đối tượng này thường xuyên livestream (phát sóng trực tiếp) nói về các vấn đề xã hội, đạo lý giang hồ, quảng cáo các trò chơi đỏ đen, hướng dẫn chơi cờ bạc bịp. Tiến “bịp” xuất hiện trong fanpage Mạnh Hùng “Group”, chuyên quảng cáo đánh tài xỉu, Baccarat, bóng đá...

Trong clip quảng cáo, Tiến “bịp” nói rằng đã bỏ vốn 50M ăn lên được 800M (mỗi M được hiểu là 1 triệu đồng), đồng thời trên fanpage này cũng đăng tải nhiều nội dung lôi kéo người dân tham gia với những kèo thơm như “bỏ 1 triệu lên 4 triệu”, “bỏ 10 triệu lên 40 triệu”, “bỏ 100 triệu lên 400 triệu”. Biệt danh Tiến “bịp” cũng từ đây mà ra. Không ít video của Tiến “bịp” xuất hiện những phát ngôn gây tranh cãi mang màu sắc giang hồ như “còn đúng cái nịt”, “tham lam”, “ngu dốt”...

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 2 trường hợp về hành vi đăng tải clip đánh bạc trên mạng xã hội Facebook. Người bị xử phạt chính là “giang hồ mạng” có biệt danh “Phú Lê”. Tại Cơ quan công an, Phú Lê, sinh năm 1980, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng video clip đánh bạc dưới hình thức chơi “xóc bầu, tôm, cua, cá” rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ, nhằm câu “like”, câu “view” gây hoang mang dư luận, kích động tệ nạn xã hội, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thuật toán của các nền tảng trực tuyến, các video càng nhiều lượt xem với lượng tương tác cao, dù nội dung phản cảm hay không vẫn được nhiều người trẻ đón nhận. Cùng với đó, không ít nhãn hàng tự tìm đến để tham gia quảng cáo lồng ghép trong nội dung video. Vô hình trung, những đàn anh đàn chị trên mạng nghiễm nhiên trở thành thần tượng được tung hô, giới trẻ săn đón.

Trên thực tế, cụm từ “giang hồ mạng” vốn đã trở nên quen thuộc trong thế giới ảo hiện nay. Sự xuất hiện của các đàn anh được xây dựng hình tượng “anh hùng, giang hồ” trên mạng xã hội ồn ào hơn, nhưng mục đích chính chỉ để tăng lượng tương tác câu view (lượt xem) của người theo dõi, qua đó hướng tới mục đích riêng.

Quả thật, trên mạng xã hội như Facebook, YouTube,TikTok, rất nhiều kênh, fanpage của các “giang hồ mạng” nhận được hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt like, theo dõi với những cái tên rất kêu như “Giang hồ mõm”, “Giang hồ 4.0”, “Ký sự giang hồ”...

Xuất hiện với những video chuyên bàn luận về các vụ án nóng (đặc biệt là những vụ việc liên quan đến các idol (thần tượng) mạng, “giang hồ mạng” bị khởi tố, tạm giam), chia sẻ về “nội tình” giới giang hồ, mối quan hệ với các giang hồ khét tiếng..., một tài khoản giang hồ nhận hàng trăm nghìn lượt thích và theo dõi. Nhiều video có nội dung nhảm, lời lẽ thô tục, mang tính cà khịa, thách thức những “giang hồ mạng” khác thu về hàng trăm nghìn lượt bình luận, thả tim.

Không ít người tỏ ra ngưỡng mộ, tung hô chủ kênh này bởi những lời lẽ mạnh mẽ, “không ngán ai”. Hình ảnh chủ kênh xuất hiện bên cạnh những đống tiền, ăn mặc sành điệu cũng khiến không ít người trầm trồ vì sự giàu có, đẳng cấp mà “giang hồ mạng” này tạo nên.

Tài khoản giang hồ mạng có tên N.T cũng thường xuyên đăng tải video, clip có quảng cáo cờ bạc trá hình. Bên cạnh đó, N.T cũng thường xuyên khiêu khích, thách thức các “giang hồ mạng” khác, đưa các lời khuyên một cách trịch thượng, cũng như bình luận các vụ án liên quan đến giang hồ khác.

“Giang hồ mạng” L.C.N nổi tiếng với kênh nội dung có trăm nghìn lượt theo dõi và hàng triệu lượt thích. Những video của kênh này chủ yếu có nội dung rao giảng “đạo lý giang hồ nhảm”, khoe khoang cách kéo view và tự nhận mình là “mafia internet”. Người này chia sẻ về những mối quan hệ trong “giới xã hội”, xây dựng video phản cảm, khoe lối sống ăn chơi... Trên trang cá nhân, L.C.N thường xuyên đăng ảnh có logo quảng cáo trá hình cho cờ bạc. Trong một video, L.C.N cho hay nhận quảng bá, kéo view cho các kênh nội dung với giá từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng.

Tăng chế tài xử phạt, siết chặt các nền tảng

Các “giang hồ mạng” có điểm chung là có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội, tạo hình đầu trọc, tóc tạo kiểu hoặc xăm trổ, sẵn sàng văng tục chửi bậy, khoe tiền, đe dọa người này người khác, có nhiều đàn em tung hô. Các “giang hồ mạng” thường “nổ”, khoe chiến tích, thậm chí khoe các hành vi vi phạm pháp luật...

Kết quả xác minh điều tra của cơ quan chức năng thời gian qua cho thấy, các đối tượng “giang hồ mạng” thường liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán hàng giả, hàng lậu, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, tàng trữ trái phép vũ khí, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Về phía các “giang hồ mạng”, sự tung hô của người xem khiến các giang hồ mạng ngày càng liều lĩnh, thậm chí có những hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị cơ quan chức năng xử lý hành chính hoặc hình sự như trường hợp của Tiến “bịp”, Phú Lê...

Việc các “giang hồ mạng” được cổ vũ, tung hô không chỉ cho thấy sự lệch chuẩn trong thẩm mỹ xã hội mà còn phản ánh khoảng trống trong giáo dục kỹ năng số. Nhiều người trẻ thần tượng những kẻ khoe của, nói bậy như hình mẫu thành công, coi cách hành xử ngông cuồng là “bản lĩnh”.

Không ít trường hợp học sinh học theo cách ăn nói thô lỗ, quay clip “bóc phốt”, “dằn mặt” bạn bè theo phong cách “giang hồ mạng”. Thậm chí, một số thanh, thiếu niên bị lôi kéo tham gia đánh bạc, cá cược, bị lừa mất tiền, sa vào nợ nần và trượt dài trong các hệ lụy xã hội.

Một phần nguyên nhân khiến giang hồ mạng vẫn “sống khỏe” là do các nền tảng số chưa kiểm soát triệt để nội dung phản cảm, đặc biệt là những nội dung được “ngụy trang” khéo léo. Ngoài ra, chế tài xử phạt hiện hành còn nhẹ, phần lớn dừng ở mức xử phạt hành chính hoặc cấm kênh trong thời gian ngắn. Nhiều đối tượng sau khi bị khóa tài khoản liền lập kênh mới, thậm chí lợi dụng việc “bị Cơ quan công an mời làm việc” như một cách để... tăng độ nổi tiếng.

Những kênh nội dung xây dựng theo phong cách “giang hồ mạng” vẫn nở rộ và trở thành “món ăn” tinh thần của nhiều người trẻ. Thậm chí, có kênh dù chủ kênh hay nhân vật chính đã bị bắt, nhưng các nội dung độc hại vẫn được chia sẻ về nhận về lượt xem khủng.

Luật sư, tiến sĩ Đặng Văn Cường.

Luật sư, tiến sĩ Đặng Văn Cường.

Cách đây ít lâu, “giang hồ mạng” Huấn Hoa Hồng còn bán sách dạy cách kiếm tiền và kinh doanh online. Những tác phẩm này sau đó được cơ quan chức năng xác minh là sách chưa được cấp phép xuất bản và người bán cũng bị xử phạt. Huấn Hoa Hồng hiện sở hữu fanpage Facebook có hơn 3,7 triệu lượt thích, kênh YouTube có 345.000 người đăng ký, cùng kênh TikTok có 6,1 triệu follow. Trên các kênh cá nhân, Huấn Hoa Hồng chủ yếu chia sẻ cuộc sống thường ngày, khoe nhà, khoe xe, nói đạo lý, dạy làm giàu và sản xuất các MV mang màu sắc “giang hồ hoàn lương”.

Luật sư, TS. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, pháp luật đã quy định về những hành vi bị cấm trên không gian mạng theo Điều 8, Luật An ninh mạng.

Các hành vi bị cấm đó bao gồm: Hành vi đưa thông tin bịa đặt, xuyên tạc hoặc có những hành vi trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục; hành vi chửi bới xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác; những hành vi có những chất bạo lực; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội...

Việc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đều bị cấm và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhiều “giang hồ mạng” hiện nay có những lời lẽ, hành xử đi quá giới hạn pháp luật cho phép, ít nhất là cũng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, theo luật sư, TS. Đặng Văn Cường, việc xử lý với các đối tượng này còn chậm trễ, chưa triệt để dẫn đến nhiều đối tượng nhờn luật, thậm chí tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sau khi đi tù về...

Với chính sách của các nền tảng mạng xã hội, chủ tài khoản có nhiều người theo dõi được coi là những người nổi tiếng, có thể được trả tiền từ nhà mạng, có thể tham gia các hoạt động quảng cáo. “Các giang hồ mạng” vì thế có thể bán hàng trực tuyến, nhiều đối tượng bán được rất nhiều hàng, thu được số tiền lớn, không ít các trường hợp bán hàng giả, hàng lậu... Khi có được tiền từ mạng xã hội, các đối tượng tiếp tục sử dụng tiền để đánh bóng tên tuổi, làm từ thiện, rao giảng đạo đức, thậm chí còn viết sách, dạy làm giàu... Các hình ảnh, clip ăn chơi, thác loạn, khoe cuộc sống giàu có của các giang hồ mạng khiến cho nhiều bạn trẻ nghĩ rằng việc kiếm tiền đơn giản, không cần học hành, không cần cố gắng, chỉ cần có “bản lĩnh”, gọi là “ngầu”, sẵn sàng đánh nhau, chửi bậy, có nhiều anh em chiến hữu là có vị thế trong xã hội, có thể làm mọi điều mình muốn. Nhiều người vì thế coi “giang hồ mạng” là một nghề để kiếm tiền.

“Đã đến lúc cần siết chặt quản lý trên không gian mạng, dọn “rác” trên mạng xã hội. Không đợi các “giang hồ mạng” thực hiện hành vi vi phạm pháp luật bị phát hiện mới xử lý. Cần có nhận diện, sàng lọc, phân loại “giang hồ mạng”, đánh giá tác động tiêu cực của những người này đến xã hội, đặc biệt là đến tư tưởng, nhận thức, nhân cách của giới trẻ để có những biện pháp xử lý phù hợp. Với những hành vi vi phạm Luật An ninh mạng, cần có những biện pháp ngăn chặn, thậm chí khóa tài khoản, xử phạt vi phạm hành chính. Nếu lợi dụng quyền tự do dân chủ để thực hiện các hành vi trái pháp luật thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự”, luật sư, TS Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Ngọc Mai

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/khi-giang-ho-dung-mang-xa-hoi-de-khoe-me-i777194/