Hối hận khi bán nhà 3 tỷ đồng ở ngoại thành rồi chen chúc ở nội đô Hà Nội

Chất lượng cuộc sống và sức khỏe của cả nhà tôi đều đi xuống sau 5 năm bán nhà ngoại thành Hà Nội để sống ở chung cư nội đô, muốn quay lại nhưng hiện không đủ lực.

Bán nhà phố để chuyển ra sống ở ngoại thành hay cố gắng tiến vào nội đô đang là chủ đề được bàn luận nhiều những năm gần đây và khiến nhiều người đứng trước sự lựa chọn cân não. Bên cạnh xu hướng đổi nhà chật ở nội thành để được hưởng không gian sống rộng rãi, thoáng mát, không khí trong lành và cảm giác sống chậm, không ít người lại cố gắng bán cơ ngơi đang ở, bù thêm tiền để vào sống ở trung tâm vì chịu hết nổi cảnh ngày ngày mất mấy tiếng đồng hồ cho việc di chuyển.

Lựa chọn nào cũng đều hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, từ trải nghiệm của bản thân, tôi khuyên những ai đang có ý định đổi nhà to ở ngoại thành để vào chen chúc ở nội đô hãy xem xét, cân nhắc thật kỹ trước khi "chốt hạ", tránh trường hợp hối hận nhưng không thể quay đầu.

Tôi 36 tuổi, lập gia đình đã được 10 năm. Vợ chồng tôi khá may mắn vì một thời gian sau khi cưới được gia đình bên nội cho mảnh đất rộng gần 120m² cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km; bên ngoại hỗ trợ tiền xây nhà.

Nhà mặt ngõ, ô tô đỗ cửa, hàng xóm thân thiện, không khí trong lành, buổi tối còn nghe được tiếng dế kêu. Thế mà 5 năm trước, tôi lại quyết định bán nó đi với giá 3 tỷ đồng, mua nhà chung cư ở quận Đống Đa ở để tiện hơn cho công việc mới và con được học trường tốt hơn.

Thế nhưng sau vài năm, chúng tôi bắt đầu nghĩ liệu mình có sai không. Cuộc sống trong chung cư không phù hợp với những người từng ở nhà đất rộng rãi. Nhà cũ của tôi được sửa chữa thoải mái, có thể thêm trồng cây, có sân thượng phơi đồ rộng rãi, không bị ảnh hưởng tiếng ồn hàng xóm. Từ khi sang ở chung cư, gia đình tốn tiền mỗi tháng các loại phí, chuyện sửa nhà đầy khó khăn và phụ thuộc.

Bên cạnh đó, tôi chỉ đủ tiền để mua căn chung cư 2 phòng ngủ rộng 60m². Thiết kế bếp bất hợp lý khiến không gian nhà kém thông thoáng, dù có máy hút mùi nhưng vẫn không đỡ. Chỗ phơi đồ cũng nhỏ, khó sử dụng đối với gia đình đông người.

Điều làm chúng tôi thấy khổ nhất chính là giao thông. Gia đình mua căn hộ vào thời điểm đang giãn cách xã hội nên tôi không thể đánh giá đúng được tình hình tắc đường của khu vực.

Hằng ngày chịu cảnh tắc đường không lối thoát, tôi hối hận vì đã bán nhà ở ngoại thành vào chen chúc sống ở nội đô. (Ảnh: Minh Đức - Thành Vĩnh)

Hằng ngày chịu cảnh tắc đường không lối thoát, tôi hối hận vì đã bán nhà ở ngoại thành vào chen chúc sống ở nội đô. (Ảnh: Minh Đức - Thành Vĩnh)

Tôi từng nghĩ, ở gần chỗ làm thì đỡ phải hít khói bụi, tiết kiệm thời gian, giảm căng thẳng; nhưng rồi tôi sớm nhận ra rằng tình trạng tắc đường ở nội đô xảy ra một cách phi lý, bất chấp quãng đường.

Tôi từng mất 30 phút để đi gần 3km từ nhà đến cơ quan trong sáng thứ Hai, dù chỉ có đúng một con phố duy nhất phải qua. Đơn giản là người ngày càng đông, không còn như thời điểm mới mua nhà. Xe máy, xe ô tô, xe tải giao hàng, xe chở khách tất cả cùng xuất phát vào khung giờ vàng 7h30-8h.

Dòng xe đi chật cứng từng mét, không có lối thoát. Có hôm, tôi còn bị kẹt đúng 20 phút ở đoạn đường chưa đầy 500m, chỉ vì chiếc xe tải đỗ trái phép để tranh thủ trả hàng.

Một lần tôi chở con đi học, ở cổng trường có phụ huynh dừng xe giữa đường đón con, gây tắc tị, hỗn loạn suốt 15 phút, đến khi công an giao thông tới xử lý mới thông suốt. Tóm lại, chỉ cần một người gặp sự cố giữa đường là đủ khiến cả đoàn dài phía sau không thể di chuyển.

Còn những hôm trời mưa, các tuyến đường Ngã Tư Sở, Tây Sơn, Thái Hà… ngập nửa bánh xe, người người dắt xe, chen lấn nhau. Tôi nhận ra rằng ở ngoại thành dù đi lại xa xôi nhưng ít ra các trục đường lớn vẫn còn không gian để xoay xở, đỡ căng thẳng rất nhiều.

Ngoài sự ức chế vì nhà chật, đường đông, tôi còn gặp nhiều vấn đề sức khỏe hơn khi còn sống ở ngoại ô. Khói bụi ô nhiễm, stress thường xuyên, không gian sống thiếu xanh khiến vợ chồng tôi luôn có cảm giác mệt mỏi, bức bối trong người. Hai đứa trẻ cũng ốm vặt nhiều hơn, tần suất ốm sốt, viêm họng ho hắng tăng cao.

Chúng tôi rất muốn dọn về ngoại ô để sống, nhưng tài chính lại chưa cho phép. Giá nhà chung cư nội đô tăng mạnh nhưng giá đất khu vực nhà cũ của tôi cũng tăng giá vù vù, chưa kể giá vật liệu và chi phí xây dựng cũng lớn, nên hiện tại dù bán căn hộ đang ở, tôi cũng khó có được nhà đất to đẹp như trước.

Tôi phải bỏ tiền mua 3 chiếc máy lọc không khí, để mỗi phòng một cái. Mỗi sáng mở cửa ban công, nhìn ra phía đường, tôi thấy rõ cả lớp sương mù do khói xe. Bụi bẩn phủ lên lan can, thành ban công, mặt kính, chỉ cần đưa ngón tay quệt lên là thấy một màu đen kịt.

Mùa hè, gió thổi mạnh nhưng không phải gió mát mà là luồng khí nóng hầm hập lẫn mùi khét từ ống xả của xe máy, ô tô phía dưới, là hỗn hợp của cả nghìn nguồn ô nhiễm đang hoạt động đồng thời. Vào những ngày ô nhiễm quá nặng, tôi đóng kín cửa và bật máy lọc suốt ngày đêm vì lo sức khỏe các con bị ảnh hưởng. Chuyện hít thở khí trời đã trở thành điều gì đó vừa xa xỉ vừa xa xôi.

Tôi vẫn nung nấu ý định trở lại ngoại ô, nhưng có lẽ phải mất thêm không ít thời gian. Từ câu chuyện của mình, tôi mong những người đang được tận hưởng không gian sống trong lành, thư giãn ở xa trung tâm hãy suy nghĩ thật kỹ càng khi định lên phố, tự hỏi với tất cả những yếu tố được và mất, nếu vẫn đổi thì mình có hối hận hay không.

Thái Vinh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hoi-han-khi-ban-nha-3-ty-dong-o-ngoai-thanh-roi-chen-chuc-o-noi-do-ha-noi-ar954243.html