Học nghị quyết để hành động, nhận nhiệm vụ để hoàn thành
Nghị quyết được ban hành để giải quyết những vấn đề từ thực tiễn, đồng thời mở ra những hướng đi mới. Nhưng giữa một quyết sách đúng và những kết quả cụ thể trong cuộc sống luôn tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách ấy không thể tự nhiên được lấp đầy theo thời gian, càng không thể chỉ bằng những hội nghị học tập, quán triệt hay những bản kế hoạch được chuẩn bị công phu. Điều quyết định nằm ở hành động, năng lực tổ chức thực hiện và trên hết là trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ.
Ngày 3-9 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Tại hội nghị này, những quyết sách lớn đã được xác lập, định hướng phát triển đã rõ, nguồn lực cũng đang được tập trung. Nhưng sau hội nghị, điều đáng suy nghĩ không chỉ là chúng ta đã tiếp nhận bao nhiêu nội dung, ghi nhớ bao nhiêu nhiệm vụ, mà quan trọng hơn cả là mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên sẽ biến những chủ trương, quyết sách ấy thành công việc cụ thể như thế nào.
Bởi suy cho cùng, nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển hóa thành hành động và tạo ra những thay đổi cụ thể mà người dân có thể nhìn thấy, đo đếm và cảm nhận. Một nghị quyết đúng đắn là tiền đề quan trọng, nhưng chưa phải là kết quả. Nguồn lực đủ mạnh là điều kiện cần, nhưng cũng chưa thể tự mình tạo nên sức mạnh. Điều quyết định nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nếu vẫn còn tâm lý cầm chừng, né tránh, ngại va chạm, sợ trách nhiệm thì chủ trương dù đúng, nguồn lực dù được tập trung đến đâu cũng khó tạo ra chuyển biến thực chất. Nghị quyết chỉ có thể đi vào cuộc sống khi mỗi nhiệm vụ được giao có người chịu trách nhiệm, mỗi chủ trương được cụ thể hóa thành hành động và mỗi kết quả đều được kiểm chứng bằng thực tiễn.
Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng, sàng lọc”. Thông điệp ấy không chỉ đặt ra yêu cầu đối với công tác cán bộ, mà còn gợi mở một cách nhìn quan trọng về tổ chức thực hiện. Muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, phải có người đủ năng lực để thực hiện, đủ bản lĩnh để ra quyết sách và đủ trách nhiệm để theo đuổi công việc đến cùng. Chọn người phải gắn với việc; giao việc phải đi cùng quyền hạn và trách nhiệm, gắn với kiểm tra, giám sát. Và khi đánh giá cán bộ, thước đo quan trọng nhất phải là kết quả thực tế, chứ không chỉ dừng ở hồ sơ, quy trình hay những báo cáo đẹp trên giấy.
Bởi việc khó là phép thử của năng lực; việc mới là phép thử của tư duy; còn nhiệm vụ càng nhiều áp lực càng là phép thử rõ nhất đối với bản lĩnh và trách nhiệm của người được giao việc.
Nếu chỉ giao những phần việc an toàn, quen thuộc, rất khó nhận diện ai thực sự có năng lực. Nếu không trao quyền gắn với trách nhiệm, cũng khó biết ai đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định trước những tình huống phức tạp. Và nếu đánh giá cán bộ không dựa trên kết quả, sẽ khó phân biệt người thực sự làm việc với người chỉ giỏi hoàn thành thủ tục. Vì vậy, muốn có cán bộ tốt, không thể chỉ trông chờ vào việc lựa chọn qua hồ sơ hay những nhận xét mang tính định tính. Cán bộ cần được đặt vào công việc để thể hiện năng lực, được giao nhiệm vụ để thử thách bản lĩnh và được đánh giá bằng chính kết quả công việc.
Dĩ nhiên, dám nghĩ, dám làm không đồng nghĩa với làm liều, làm ẩu hay làm trái quy định. Bản lĩnh của người cán bộ không nằm ở việc bất chấp tất cả để đạt mục tiêu, mà ở khả năng dám quyết định trong khuôn khổ chủ trương, pháp luật và thẩm quyền, đồng thời đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Điều quan trọng là phải phân biệt rõ giữa thận trọng cần thiết và trì hoãn trách nhiệm. Không thể vì sợ sai mà không làm; không thể nhân danh thận trọng để né tránh quyết định; càng không thể biến việc “chờ hướng dẫn” thành cách đẩy công việc của hôm nay sang ngày mai. Bởi trong quản lý, một quyết định chậm đôi khi cũng tạo ra hậu quả; một cơ hội bị bỏ lỡ có thể không dễ dàng quay trở lại. Vì thế, trách nhiệm của người cán bộ không chỉ là làm đúng, mà còn phải biết quyết định đúng lúc, hành động đúng thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng với quyết định của mình.
Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển đòi hỏi tốc độ, hiệu quả và chất lượng quản trị cao hơn. Trong bối cảnh đó, chậm một bước có thể đánh mất cơ hội quý báu. Trong giải quyết công việc cho người dân, chậm một ngày có thể đồng nghĩa với thêm một ngày chờ đợi. Trong triển khai một chủ trương, chậm một khâu có thể khiến cả chuỗi công việc phía sau bị đình trệ. Vì thế, đưa nghị quyết vào cuộc sống thực ra bắt đầu từ những điều cụ thể: Một hồ sơ được giải quyết đúng hạn; một thủ tục được rút ngắn; một nhiệm vụ được hoàn thành thay vì tiếp tục chuyển lòng vòng; một cán bộ chủ động nhận phần việc khó; một người đứng đầu dám chịu trách nhiệm về quyết định thuộc thẩm quyền của mình.
Học nghị quyết để hành động, nhận nhiệm vụ để hoàn thành, được giao trách nhiệm để chứng minh năng lực. Điều đó phải trở thành yêu cầu thường xuyên trong hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ. Để rồi khi người đúng được đặt vào việc đúng, người có năng lực được trao việc khó, quyền hạn đi cùng trách nhiệm và kết quả trở thành thước đo công bằng, nghị quyết sẽ không còn nằm trên giấy. Khi đó, quyết tâm chính trị được chuyển hóa thành hành động; nguồn lực được chuyển hóa thành thành quả; những chủ trương đúng đắn được đo bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống nhân dân.
Nghị quyết đã có. Định hướng đã rõ. Nguồn lực đang được tập trung. Điều quyết định còn lại là tổ chức thực hiện. Và tổ chức thực hiện phải bắt đầu từ trách nhiệm của mỗi cán bộ, từ mỗi công việc cụ thể, ngay từ hôm nay.
