Hồ Noong - 'Viên ngọc xanh' ẩn mình giữa đất Tuyên Quang
Hồ Noong thuộc xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang, nằm trải dài qua bản Noong 1 và Noong 2. Đây là hồ nước ngọt tự nhiên, có diện tích mặt nước lên đến khoảng 80ha vào mùa mưa và thu lại còn 20ha vào mùa cạn. Bao quanh hồ là khu rừng nguyên sinh rộng hơn 700ha tạo nên một 'tấm chăn xanh' phủ trọn vùng hồ, tạo nên bức tranh thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú.

Mặt hồ phẳng lặng, con đường bê tông bắc qua tạo nên nét chấm phá lạ mắt giữa thiên nhiên nguyên sơ.
Mùa nước dâng, mặt hồ mở rộng như tấm lụa xanh vắt qua cánh đồng. Nhìn từ trên cao, những bờ ruộng loang loáng nước, dãy núi bao quanh phủ một màu xanh ngắt, con đường bê tông chạy ngang chia đôi lòng hồ, như nét chấm phá lạ lẫm giữa một miền sơn thủy mộc mạc. Trên mặt hồ, vài chiếc bè tre lợp mái lá đơn sơ neo đậu lặng lẽ bên bờ, chờ người ra thăm lưới, bắt cá hay đón khách dừng chân thưởng thức bữa trưa giản dị.
Trên một chiếc bè nổi, gia đình chị Mai Thị Vân (phường Hà Giang 2) quây quần bên mâm cơm với món cá suối nướng. Chị Lan cười tươi chia sẻ: “Mình đi Hồ Noong nhiều rồi nhưng lúc nào cũng thấy đẹp muốn đến trải nghiệm mãi. Một nơi nước xanh, ngồi ăn ngay trên mặt hồ, gió lùa mát rượi, trẻ con thì thích lắm vì được chèo bè ra xa, nhìn cá bơi ngay dưới chân.”

Mặt hồ yên ả giữa núi rừng.
Những chiếc thuyền gỗ nhỏ len lỏi qua mặt hồ phẳng lặng. Từ xa nhìn lại, bóng người đàn ông gò lưng khua mái chèo, để lại vệt sóng nhẹ loang ra giữa khoảng trời mênh mông. Bờ hồ, những mảng cỏ non xanh rì, vịt bơi thành đàn, tiếng mõ trâu lốc cốc vọng ra từ bãi chăn ven nước. Hồ Noong không chỉ là thắng cảnh, mà còn là một phần cuộc mưu sinh của nhiều gia đình người Tày, người Dao bám hồ thả cá, dựng bè đón khách, kiếm thêm thu nhập cho con cái đi học.
Anh Phạm Văn Hiếu (35 tuổi, Hà Nội) cùng nhóm bạn dừng xe ngay đoạn đường bê tông bắc qua lòng hồ, hào hứng kể: “Mình đi xe máy từ phường Hà Giang 1 ra đây mất khoảng 30 phút. Mình thích nhất là cảm giác ngồi trên bè, dưới chân là sóng hồ, trước mặt là núi xanh. Thú vị hơn quán cà phê giữa phố nhiều!”

Hồ Noong thu hút khá đông du khách đến trải nghiệm.
Hồ Noong không có dịch vụ rầm rộ, không có hàng quán san sát. Mọi thứ ở đây đều mộc mạc: thuyền bè lợp lá cọ, bàn tre, vài con cá suối, chén rượu ấm nồng. Du khách ngồi ăn, gió hồ mát rượi, người lớn khua chèo, bắt cá ngay dưới bè.
Có lẽ chính sự thiếu “du lịch hóa” ấy lại là thứ níu chân những ai từng một lần tìm đến. Giữa non đá hùng vĩ của vùng Cực Bắc, Hồ Noong như một khoảng lặng hiếm hoi. Bức tranh sơn thủy ấy, với mặt nước xanh, núi rừng trùng điệp, mái nhà sàn ẩn sau lùm cây, sẽ ở lại thật lâu trong lòng người rời đi để rồi một ngày nào đó, lại thôi thúc người ta quay về, tìm chút yên ả giữa bộn bề phố thị.