Hậu Valentine

Rạng sáng, cả phố bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau, xô xát từ phía ngôi nhà của cặp vợ chồng trẻ. Tiếng cô vợ lảnh lót: 'Cút, mau bước ra khỏi nhà tôi'. Tiếng anh chồng nói gì đó nho nhỏ. Bỗng cửa sắt bị kéo xịch ra, bó hoa hồng được ném vèo ra đường. Tiếng cô vợ gay gắt: 'Anh đi đâu suốt đêm qua, giờ còn tặng hoa tặng quà cái gì. Đồ giả dối'. Anh chồng quát to: 'Tôi đi trực chứ đi đâu. Cô đến BV kiểm tra xem có lịch trực của tôi không'. Cô vợ chẳng vừa: 'Tôi còn lạ gì cái lịch trực của anh'. Cứ thế, vợ chồng họ đôi co tưởng như không có hồi kết. Hàng xóm ngán ngẩm đóng cửa đi vào.

Sáng hôm sau, vài người “thạo tin” đã tranh thủ hỏi thăm khi cô vợ dắt con đi ăn sáng về vụ xô xát tối qua. Cô vợ trẻ ngồi giữa quán bô bô: “Lần này cháu quyết ly hôn các bác ạ. Hôm qua là ngày Valentine, cháu chờ suốt từ sáng đến đêm không được một lời chúc mừng. Rạng sáng nó về tặng hoa tặng quà. Chắc là hoa và quà đi tặng con nào không gặp được nên mang về đấy mà”. Chị bán xổ số đang ăn sáng “chêm” vào: “Loại đấy bỏ càng nhanh càng tốt em ạ. Đời mình còn dài, giai thiếu gì thằng tử tế”. Một bác lớn tuổi chậm rãi khuyên: “Thôi cháu ạ, vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau. Cháu cũng nên tìm hiểu kỹ xem hôm qua chồng cháu đi đâu. Chưa gì đã tung hê hết ra thế này là không nên”. Cô vợ hậm hực đưa con đến trường rồi đi làm.

Ảnh tư liệu

Nếu hàng xóm nhìn vào, cuộc sống của vợ chồng họ khá ổn định. Chồng làm ở một BV lớn, vợ làm văn phòng ở một Cty nước ngoài. Ngôi nhà hai vợ chồng đang ở là do ông bà ngoại tặng khi họ mới cưới nhau. Sau vài năm tích cóp, họ cũng mua được một miếng đất ở ngoại thành và xây nhà cho thuê. Họ không phải quá vất vả vì miếng cơm manh áo. Nhưng có điều, càng sống với nhau càng lộ ra những khoảng “chênh” trong ứng xử. Anh chồng là bác sĩ nên nói năng nhẹ nhàng, tế nhị. Cô vợ làm ở phòng kế toán của một Cty nước ngoài và mở thêm siêu thị mini nên suốt ngày quay cuồng trong những con số lỗ, lãi, thuế má... Càng ngày, lời ăn tiếng nói của cô có phần khô cứng và thực dụng hơn trước đây.

Khoảng cách giữa họ ngày một lớn dần. Đến một ngày, anh chồng “say nắng” bạn gái bên ngoài. Khi phát hiện ra, cô đã dùng mọi áp lực để khiến anh chồng phải chấm dứt mối quan hệ. Dù đã nói là bỏ qua khi mọi chuyện khép lại nhưng cô vẫn mang câu chuyện đó ra để chì chiết, đay nghiến anh mỗi khi lên cơn nóng giận. Cô luôn nghi ngờ, kiểm soát giờ giấc, lịch làm việc của chồng. Không những thế, cô còn đi rêu rao khắp nơi về “bộ mặt thật” của chồng mình để mong tìm sự đồng cảm từ mọi người. Chính điều đó đã đẩy họ ngày càng xa nhau.

Chiều nay, khi đón con về tới nhà, cô thấy lá đơn ly hôn của chồng để trên bàn cùng vài lời ngắn gọn: “Em ạ, anh nghĩ kỹ rồi, ai cũng có lúc yếu lòng. Nếu em không thể quên và tha thứ cho anh thì ly hôn là giải pháp tốt nhất. Anh đã cố gắng sống tốt nhưng em luôn phủ nhận. Trong thời gian này, anh dọn ra ngoài sống tạm một thời gian. Đơn anh đã ký sẵn, quyết định cuối cùng là ở em”. Cô ngồi lặng im trong phòng khách, mặc cho nước mắt rơi. Chợt, câu nói của đứa con khiến cô choàng tỉnh: “Mẹ ơi, bố đâu rồi?”. Cô cất tờ đơn vào ngăn bàn. Ngày mai, cô sẽ gặp anh để nói chuyện trước khi đưa ra quyết định.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hau-valentine-180008.html