Hành trình vào Xuân

Mỗi 30 Tết chúng tôi lại cùng mẹ rong ruổi phố phường Hà Nội và gọi đó là hành trình vào Xuân của những yêu thương.

Minh họa/INT

Minh họa/INT

Đây là cái lệ mẹ vẫn thực hiện trong gần 20 năm qua cùng anh em tôi. Việc cuối năm dù có bận đến mấy mẹ đều thu vén xong từ hôm trước để ngày cuối cùng của năm luôn thư thả đưa các con dạo phố phường.

Chuyến đi đầu tiên là khi tôi lẫm chẫm chừng 3 tuổi. Năm đó thật may vì bố không phải trực Tết ở đơn vị nên mẹ chỉ việc ôm tôi ngồi lên xe máy rồi cùng bố vi vu đến hồ Gươm. Mẹ bọc tôi trong chiếc áo khoác dày, chùng đến quá kheo chân rồi thả xuống sân vườn hoa Lý Thái Tổ để tôi chạy nhảy trong niềm hân hoan tinh khôi.

Sang năm thứ hai rồi nối tiếp đó cho đến tận bây giờ chưa khi nào bố được nghỉ trực như năm đầu tiên ấy nữa. Vậy nhưng, những chuyến đi trong chiều 30 Tết (thường bắt đầu từ 11 giờ trưa) không hề bị ngắt quãng vì mẹ sẵn sàng kẹp ba cho đến khi tôi lớn bổng và có thể tự đạp xe hoặc điều khiển xe máy bám theo. Gặp ngày lạnh giá thì chúng tôi được cuốn trong những lớp áo dày cộp còn ngày ấm áp sẽ là bộ vest bảnh chọe.

Lúc hai anh em còn tí xíu, mẹ sẽ cho em ngồi ghế xe phía trước và cột tôi ở phía sau người rồi chốt hành trình vi vu đi về các hướng được đánh dấu ở các cây cầu vượt sông Hồng như Long Biên, Chương Dương, Nhật Tân, Thăng Long, Thanh Trì, Vĩnh Tuy… Khi tôi vào lớp 3 mẹ bắt đầu lấy ý kiến “đại chúng”.

Hành trình đầu tiên và quen thuộc nhất với chúng tôi là đến hồ Gươm vào vườn hoa Lý Thái Tổ kính cẩn nghiêng mình tri ân vị vua sáng lập triều Lý và định đô muôn đời cho dân tộc Việt trên đất Thăng Long; qua ngắm kiến trúc lộng lẫy của Bảo tàng Lịch sử Việt Nam rồi lên cầu Chương Dương nhìn sang cầu Long Biên hơn trăm tuổi còn sót lại mấy nhịp mà vẫn bay bổng…

Con đường chúng tôi trở về chính là cầu Long Biên đầy những xóc nảy, thậm chí còn rung rinh khi có cơ may gặp đoàn tàu về ga chiều cuối năm. Lần đầu qua đây, tôi thắc mắc rằng sao mẹ đi trái đường rất nguy hiểm. Mẹ khẽ cười rồi bảo tôi nhìn mọi người có đi giống mình không và về nhà nhớ mở cuốn sách về Hà Nội.

Là chiều 30 Tết nên đường sá vô cùng vắng vẻ và trên cầu dường như chỉ có mẹ con tôi chậm rãi qua. Mãi sau, tôi mới có thể kiểm chứng khi có đôi ba người qua lại để rồi tiếp tục nóng lòng muốn được biết về điều bí ẩn kia. Và mùng Một Tết năm ấy tôi khai xuân bằng cuốn sách về lịch sử Hà Nội trong ánh mắt hạnh phúc của mẹ. Điều này lặp lại với em trai tôi nhưng là tôi truyền tới trong niềm hãnh diện...

Thư thái ngắm bãi giữa dần đơm màu xanh non và dòng Hồng Hà tĩnh lặng, đôi khi có cánh chim vút lên hay chiếc xà làn lướt tới, chúng tôi thong thả qua Long Biên. Đến bờ bên này, mẹ chỉ chợ đầu mối cũng có cái tên như thế, không tấp nập hàng hóa mà vắng lặng. Tới ga Long Biên cổ kính kiểu gì mẹ cũng chụp cho chúng tôi tấm hình với lý do xem năm sau có khác năm trước không. Tất nhiên, nhà ga thì vẫn thế còn chúng tôi mỗi năm một đổi thay cả dáng hình lẫn tâm hồn.

Xuống đường Trần Nhật Duật và qua Yên Phụ, Nghi Tàm, chúng tôi được ngắm con đường gốm sứ. Ở chặng này, mỗi 30 Tết mẹ sẽ dừng lâu một đoạn và cùng chơi trò nhìn hình kể chuyện. Vì tôi ham lịch sử nên hay giành phần thắng nhưng đôi khi em tôi cũng giành giải bất ngờ ở những câu chuyện ít ai để ý.

Mẹ thường kết nối các ý mà chúng tôi giải mã thành câu chuyện như vua Lý Thái Tổ dời đô, vua Lê Lợi trả kiếm cho rùa thần rồi cuộc kháng chiến toàn quốc năm 1946… Sau đó, mẹ chấm điểm rất công bằng và dành nhiều phần quà bất ngờ nên thôi thúc anh em tôi nạp “năng lượng” bằng những cuốn lịch sử ngay từ ngày xuân. Nhưng, sau mấy năm gần đây, nhiều mảng gốm bị bong tróc làm những câu chuyện của chúng tôi bị đứt đoạn. Anh em tôi đành nhắc nhớ trong không ít tiếc nuối trước thềm năm mới.

 Minh họa/INT.

Minh họa/INT.

Nối tiếp đó, chúng tôi sang đường Âu Cơ để ghé chợ hoa Quảng Bá nhộn nhịp người, theo mẹ len mua cành đào và bó hoa dơn, thược dược, violet… rồi về theo đường Lạc Long Quân, đường Bưởi khi trời bắt đầu xế bóng. Cũng có khi mẹ đổ dốc Yên Phụ vào đường Thanh Niên để qua chùa Trấn Quốc và hồ Tây, Trúc Bạch...

Hành trình thứ hai là vượt cầu Thăng Long luôn đem lại cho chúng tôi nhiều háo hức. Trước tiên là cảm giác thích thú khi được đi trên công trình giao thông có tới hai tầng, và tầng dưới còn có cả làn dành cho tàu hỏa. Trong lúc thong thả vượt cầu, mẹ kể chuyện năm xưa lần đầu mẹ cùng người bạn đạp xe từ Võng Thị lên Thăng Long.

Sau những lần hỏi đường, hai người bạn ấy ríu rít bon bon trong cảm xúc hân hoan giữa không gian khoáng đạt. Cảm xúc của năm ấy dường như cũng lan tới hôm nay để chúng tôi cũng không ngớt ồ à về một phía khác của Hà Nội. Và khi trở về, chúng tôi được ghé đình Chèm nằm ngay bên dòng Hồng Hà chảy qua phường Thụy Phương (cũ).

Thật thú vị khi lần nào chọn đi về hướng này là thời tiết đều khá ấm nên cảm giác đứng trước di tích xưa và đón gió lành từ sông Hồng thổi tới thật khoan khoái biết bao. Rồi chúng tôi dạo bước chiêm ngưỡng vẻ đẹp chạm khắc độc đáo cổ kính còn được lưu giữ ở mái đình và bồi đắp thêm kiến thức cùng niềm tự hào dân tộc qua huyền tích về Thượng đẳng Thiên vương Lý Ông Trọng – người không chỉ giúp vua An Dương Vương giữ yên bờ cõi, mà còn là vị tướng tài sang giúp nhà Tần dẹp giặc Hung Nô…

Hành trình thứ ba là khi cầu Nhật Tân được khánh thành thì chúng tôi cứ thẳng tiến từ đường Võ Chí Công để vút đến. Lần nào qua đây chúng tôi cũng dừng lại để phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn dòng Hồng Hà uốn lượn rồi sang Đông Anh là mẹ lại quên lối rẽ trở về.

Sau những bối rối và hỏi thăm, khi nhận ra cung đường quen thuộc cả 3 cùng reo vang. Riêng mẹ còn hứng khởi mua cả túi rau cải bắp, xà lách, su hào, cà rốt… ủng hộ các bác nông dân sớm hết hàng về sắm sửa Tết. Đám rau này mẹ góp thêm vào cỗ Tết và luôn được bà nội vô cùng tán thưởng.

Ngoài ra, chúng tôi còn có đôi lần vượt cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy trong những tò mò muốn được trải nghiệm ở cung đường mới và nhận diện đầy đủ hơn về tên gọi “Hà Nội” - thành phố trong sông.

Ba mươi Tết ở Hà Nội vô cùng thanh vắng. Dọc những cung đường chúng tôi lang thang có khi lên tới vài chục km thi thoảng mới gặp tiếng rồ ga vút nhanh của người bán chuyến hàng cuối năm. Mẹ bảo, vì mưu sinh mà giờ họ mới vội về cho kịp dọn dẹp, sắm sửa đón xuân sang.

Thực ra, cả năm mẹ cũng tất bật từ tinh mơ tới nửa đêm để rồi gom giây phút thư thái dành lại nửa ngày 30 Tết cho chúng tôi như thế. Nhờ đó anh em tôi được cảm hương vị Tết vô cùng sâu lắng qua từng góc phố, cung đường và nhất là sự vun bồi tri thức từ những điểm ghi dấu văn hóa, lịch sử để không ngừng mơ ước, bước tới tương lai…

Anh Sơn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hanh-trinh-vao-xuan-post767012.html