Hắn, thằng thợ sơn nước - bạn tôi

Tôi và hắn chơi với nhau cũng hơi thân hơn một số bạn bè, hắn nhỏ tuổi hơn nên làm vai em. Hắn làm nghề trang trí nội thất, hay nói đúng hơn là làm sơn nước, thu nhập cũng khá tốt. Hôm đó hắn gọi cho tôi mời đến nhà dùng bữa cơm gia đình, hắn tranh thủ giới thiệu mấy món để tạo sự hấp dẫn với tôi như; có cá linh non, cá lóc đồng, có ếch đồng nữa.

Mấy món mà chỉ nghe nhắc tới là đã tưởng tượng ra; cá linh non chiên giòn chấm mắm me, cá lóc bóp gỏi chuối cây, ếch đồng chiên bơ hoặc nấu sả cây với ớt thì thôi rồi nhậu biết đến bao giờ mới say...!

Nói vậy thôi, chứ hắn gọi là bao giờ tôi cũng có mặt, đơn giản vì tôi quí hắn.

Tôi và hắn biết nhau cũng khá tình cờ, nhưng thú vị nhất là cách hắn lấy vợ. Và đó là câu chuyện mà tôi muốn kể với mọi người.

Lần đó hắn và tôi đi ăn bữa cơm đãi thợ sau khi hoàn thiện xong công trình. Công trình ấy là một ngôi nhà hai tầng, có san vườn và ao cá được thiết kể kiểu biệt thự. Chủ nhà làm gì thì tôi không biết, nhưng cậu ta trẻ hơn tôi tầm chục tuổi và rất giàu.

Tôi được đi ăn bữa cơm này là có nhiều hôm tôi phụ hắn vài việc lặt vặt như; chở giúp thùng sơn, hay coi ngó giúp hắn chút xíu, đại loại như thế...

Khi tôi và hắn đến, ngoài sân đã bày sẵn bốn bàn tiệc, có đầy đủ bia, rượu ngoại và khách cũng gần đủ.

Một người đàn ông nhỏ thó, da đen nhẻm đang lui cui ngoài góc sân với đống lửa hình như nướng món gì đó.

Tiếng cậu chủ nhà nói lớn vọng ra với cái giọng trống không; thôi bỏ đó đi, có ai ăn đâu mà làm. Đồ ăn đầy bàn ăn đến sáng mai cũng chưa hết nữa kìa.

Mẹ cậu ta cũng phụ họa theo; mấy cái đó ai ăn, làm cho thêm tanh nhà chứ được gì. Tôi liếc nhìn, người phụ nữ trẻ rất đẹp đang bế đứa con nhỏ đứng bên cạnh mắt buồn hiu. Dù trang phục của cô ấy rất sang trọng, thể hiện ngay từ bên ngoài sự giàu có.

Tự nhiên cái tính tò mò, cộng thêm cái máu ghét bọn đại gia chảnh chó trong cái thằng như tôi nổi lên. Tôi nói với hắn; ê, tao với mày ra coi ông kia làm món gì ha. Có khi mồi bén á.

Hai thằng tôi tiến về phía ấy, người đàn ông đang nướng hai con cá lóc khá to và hai con gà tre ướp muối ớt. Wow... chỉ với hai món này thôi thì mấy món bò bít tết, gà luộc, tôm hấp...v.v.., ở trên bàn kia chỉ để "nghía" cho có.

Hắn lăn vào phụ người đàn ông đó nướng gà, quét muối. Mà công nhận hắn làm muối ớt rất ngon, dù tôi cũng biết cách làm vài món nhậu dân dã. Qua vài câu chuyện tôi và hắn được biết ông là ba vợ của cậu chủ nhà. Người phụ nữ trẻ đẹp kia là con gái ông. Sáng nay ông mới ở dưới quê lên, mang theo mấy cặp gà tre, ít cá đồng và lươn cho con rễ nhậu. Ông nói nhưng tôi cảm nhận được chất giọng nghẹn nghẹn.

Gà chín được cắt miếng, cá được cạo sạch vảy cháy rồi cho lên dĩa, dĩ nhiên tôi bê hết bàn của mình và kéo ghế mới người đàn ông đó ngồi cùng bàn.

Lúc làm không thấy thằng nào phụ ông ấy, nhưng khi ăn chúng nó gắp lia lịa và khen ngon, ngọt. Nhìn tụi nó mà muốn phang cái ghế vào mặt tức thì.

Sau vài lon tự nhiên máu nóng xông lên nên tôi bắt đầu cà khịa; á đù... mấy món ai cũng kêu tanh, chê mà sao hết nhanh vậy ta! Nhiều người bắt đầu thấy khó chịu, tôi mặc kệ. Cùng lắm là tẩn nhau một trận chứ quái gì phải ngại.

Ở bàn bên kia thằng S "xăm", một đứa em quen biết ngoài xã hội cầm ly bia bước qua, nó vừa giơ tay bắt vừa nói; lâu quá chả gặp được "đại ka" làm ly. Sẵn tiện hôm nay em mời riêng một lon nha. Wow... đang cao hứng, lại được thằng em là dân có số má, cũng chuyên san lấp mặt bằng, thi công tất tần tật sang mời bia, tự nhiên lên gân như diều gặp gió. Vài kẻ trong bàn tự nhiên nín re, thiệp mặt.

Tôi hỏi thằng em; ủa em với gia đình này là sao? Nó bảo; nhà này á, thằng chủ nhà này là thằng cu em của đứa em. Vừa nói nó vừa ngoắc, mày sang uống với ông anh tao ly này.

Sau vài lon nữa thì tôi và hắn về trước, và hắn chở luôn ông bố vợ tội nghiệp kia ra bến xe để về kịp chuyến xe đêm.

Hắn ngồi ghế lái, tôi nhường ghế để chú ấy ngồi trước, vì chú ấy lớn hơn. Ngồi sau tôi thấy hắn và chú ấy nói chuyện với nhau khá vui vẻ, còn hẹn có dịp nó về quê ông ấy chơi nữa!

Câu chuyện lần đó tôi cũng quên mất, thi thoảng tôi và hắn cũng gặp nhau nhưng cà phê hoặc làm vài ly cho vui. Rồi hắn cưới vợ, hắn gửi thiệp mời tôi dự đám cưới của hắn bằng một bữa nhậu với món bê thui đàng hoàng.

Trời ạ...! Vợ hắn chính là người phụ nữ trẻ đẹp, là cô con gái của người đàn ông nướng cá, nướng gà mà tôi và hắn gặp hơn hai năm trước. Một câu chuyện đầy kịch tính với tôi khi suýt "oánh" nhau hôm đó cũng nên. Nếu thằng em S "xăm" hôm đó không có mặt, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra...!

Tôi phỏng vấn hắn; sao mày cưới được con bé đó hay vậy? Nó cười cười...!

Thì ra, sau lần gặp đó nó về quê chú ấy chơi, kết nghĩa chú cháu thâm tình. Rồi cô con gái ly hôn, và thế là hắn quyết định bày tỏ. Lòng tốt, tính nhiệt tình cộng với cái gật đầu của mọi người ở quê, nên hắn cưới được cô vợ xinh đẹp.

Ngoài đứa con gái lớn của vợ, hắn với vợ có thêm một cặp trai gái nữa. Hắn chăm sóc và yêu thương tất cả, không phân biệt là con của ai.

Mới bước vô nhà, ba vợ hắn hỏi tôi; mày khỏe hông? Hôm nay nhậu với Chú Tư được được chút nghe. Mấy món ở quê ngon lắm, nhậu là bén ngót mày ơi...!

Quả thật, với chú, với hắn và những tình quê ấm áp ngọt ngọt thì nhai kèo nèo chấm mắm ruốt nhậu cũng ngon à. Đâu cần mồi bén.

Mà có mồi bén rồi thì bữa nhậu nó sẽ ngon và phiêu hơn!

Vậy đó, rượu mồi và những câu chuyện chú cháu, anh em làm cho bữa cơm trở nên rôm rả. Vợ hắn lo từng ca trà đá, ly nước chè xanh ấm và cứ thấy dĩa mồi nhậu vơi chút thì múc thêm vào, miệng lúc nào cũng cười.

No, say tôi chào ba vợ hắn, chào cả nhà ra về. Ông tiễn tôi ra tận ngõ rồi mới quay vào.

Tôi biết ông rất vui và hạnh phúc, ông hạnh phúc vì con gái cuối cùng cũng tìm được người chồng có đạo đức. Ông thấy mình được con rễ kính trọng, để mỗi khi ông lên thăm con, thăm cháu như được ở trong chính ngôi nhà của mình!

Và hắn là cái thằng hạnh phúc nhất. Tự dưng có được cô vợ đẹp ngất trời, lại giỏi giang, ngoan hiền. Có ông già vợ mà món gì ngon, lạ cũng mang cho con rễ nhậu thì còn ai hơn hắn nữa chứ...!

Hạnh phúc là cái gì đó rất khó để định nghĩa, nhưng nếu chúng ta sống biết quan tâm, biết yêu thương người khác thì những gì hay, đẹp rồi cũng sẽ theo về!

Truyện ngắn của NDHA, được viết dựa theo một câu chuyện có thật

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/han-thang-tho-son-nuoc--ban-toi-82585