Khi 2 tuổi, mẹ đi bước nữa, Vinh theo người bố tật nguyền về quê, sống trong căn nhà nhỏ ven sông. Ngoài giờ học, em vẫn ra đồng mò cua, bắt ốc phụ bố trang trải cuộc sống. Nhờ nghị lực, sự đồng hành của cô giáo chủ nhiệm và mọi người, Vinh đã đỗ vào Học viện Chính trị.