Hà Nội nghịch lý

- Trong tiếng Việt, ít từ nào đa nghĩa và có sức gợi cảm đến thế. Hà Nội, không chỉ là một địa danh.

Hà Nội, đó là một thành phố, một thủ đô, một vùng văn hóa, một thuộc tính, một phẩm chất, một danh hiệu, cũng có khi, một sự nhớ nhung, một mong ước, một tiếc nuối, và có không, thậm chí, một nỗi buồn, một tiếng thở dài nhiều hàm ý? Hà Nội là tất cả, của tất cả, mà cũng chẳng định lượng đo đếm được là những gì. Hà Nội chẳng của ai. Ai cũng có thể đến Hà Nội, và cũng có thể bỏ đi. Nhưng Hà Nội thì vẫn còn nguyên, như trong câu thơ đầy hào khí phương Nam của một nhà thơ võ tướng: “Từ thuở mang gươm đi mở cõi - Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” Người làm thơ - ông Huỳnh Văn Nghệ, lúc viết 2 câu thơ ấy, chưa từng đặt chân đến thành phố nằm gọn trong khúc quanh hình vành tai của dòng sông Hồng, và khi nằm xuống cũng chưa một lần nhìn thấy Thăng Long. Vậy mà vẫn yêu, lạ kỳ! Có lẽ, ít có thành phố nào trên trái đất này - với diện tích và quy mô khiêm nhường (tính đến trước khi mở rộng), với một tiềm năng kinh tế bé nhỏ, lại có nhiều tác phẩm văn chương, thơ ca nhạc họa ca ngợi đến thế. Bài hát, kể đã hàng ngàn, thơ, không ít hơn số đó. Họa thì chắc chắn không máy tính nào thống kê nổi, bởi chỉ riêng tranh Phố Phái, với quanh đi quẩn lại mấy chục góc phố mái ngói liêu xiêu, cột điện sắp đổ, bàng mùa đông chưa rụng hết lá, thật giả lẫn lộn đã lên tới vài ngàn. Hà Nội không thực sự có những kiến trúc nguy nga lộng lẫy, cũng không có những công trình tuy nhỏ nhắn những đặc sắc, không có cảnh quan thiên nhiên hiếm hoi đặc trưng, Hà Nội là một thành phố nghèo, cũ, vừa bảo thủ vừa kiêu hãnh một cách cố chấp, vừa rụt rè khi làm cái mới, lại vừa liều lĩnh khi giao thông và lấn chiếm hồ ao sông ngòi, đất công. Hà Nội, tuổi sắp 1.000, nhưng những gì thực sự cổ kính lại chỉ nằm trong lòng đất, còn những gì đang kiêu hãnh vươn lên cao xanh thì không ai dám chắc mươi năm nữa còn chút giá trị nào. Hà Nội cây và hoa, nhưng cây trong phố cũ bị chặt đốn hàng ngày, còn phố mới thì cây chỉ có trong bản vẽ hay trên ban công. Hoa đào đã cúi mặt trước gió đông vì cao ốc chiếm đất, còn hoa tươi dập dìu trên từng gánh hàng rong Hà Nội thì từ lâu đã đủ mặt: Hoa Đà lạt, hoa Hải Phòng, không hiếm cả hoa Tàu. Bởi Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Nhật Tân, Quảng Bá vĩnh viễn chỉ còn trong tác phẩm Tự lực văn đoàn. Hà Nội thanh lịch và hào hoa, nhưng không ở đâu nhiều móc túi, ăn xin, nhiều chủ hàng chửi khách như Hà Nội. Con gái phố cổ đẹp, nhưng hiếm nơi nào mật độ chửi thề và văng tục dày đặc như 36 phố phường. Hà Nội, nơi đến của những tài tử giai nhân sắp dập dìu màn bạc hay mặt báo, những trí thức trẻ xuất thân đồng ruộng giờ chẳng muốn quay lại cày cấy, những người đàn ông cơ bắp bán sức lao động, những người phụ nữ ngoại ô ngày ngày chở nông sản vào phố, những em bé bán vé số, đánh giày. Hà Nội, chốn rời bỏ của những người ôm mộng mười phương, không cam tâm để tâm hồn rêu xanh phố cũ, ra đi để biết biển rộng sông dài, để chí lớn vẫy vùng, để dựng nghiệp cao, để nuôi ví dày hay tài sản ngân hàng xấp xỉ mười chữ số. Hà Nội thăm thẳm nhưng ngay giữa Hồ Gươm, nơi sâu nhất cũng chỉ còn chưa đầy 1m nước, và suốt mấy chục năm ròng tranh cãi, vẫn chưa có ai đủ gan lặn xuống hồ đếm nổi đưới đáy Hồ Gươm còn mấy Cụ Rùa, Cụ thọ mấy trăm? Hà Nội hôm nay 999 tuổi, tròn một năm nữa sẽ ngàn năm. Ngàn năm thật nhiều so với lịch sử một quốc gia, một thành phố. Nhưng liệu có là gì với thời gian, với dòng sông đắp bồi nên nó, với biển cả mà dòng sông ấy đổ về. Hà Nội, sống trong lòng mỗi ngày thì có biết bao bức bối, bực dọc, mệt mỏi, thất vọng, chán nản, giận dữ. Nhưng Hà Nội, xa một ngày đã nhớ, xa một năm thấy đời mình như mất hẳn quá khứ, xa 10 năm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa nếu không được trở về một lần. Và Hà Nội, kỳ lạ nhất là biết bao tâm hồn chưa gặp một lần cũng cứ đã yêu. Như là Huỳnh văn Nghệ - “Từ thưở mang gươm đi mở cõi” Thương nhớ Thăng Long - có ai mà chưa từng? Dẫu biết Hà Nội hôm nay không nhớ không thương bằng hôm qua, đường bụi nhiều hơn, còn con gái nói bậy hơn. Và chắc ngày mai có còn được chút gì của hôm nay? Vậy mà cứ yêu, lạ lùng... Nam An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1982/200910/Ha-Noi-nghich-ly-tinh-yeu-1724249/