Một giá trị đúng chưa chắc đã có sức lan tỏa nếu được truyền tải theo cách khô cứng. Ngược lại, một thông tin sai lệch nhiều khi lại được hàng triệu người tiếp cận chỉ vì biết đánh vào cảm xúc. Trong bối cảnh sự chú ý trở thành nguồn tài nguyên khan hiếm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ đòi hỏi bảo đảm tính đúng đắn của nội dung mà còn cần làm cho những giá trị đúng được kể bằng những cách thức hấp dẫn, nhân văn và giàu sức thuyết phục. Đó là nhiệm vụ chung của báo chí, văn học, nghệ thuật, điện ảnh, xuất bản, bảo tàng và toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.
Có một nghịch lý của thời đại số: Chưa bao giờ con người tiếp cận thông tin dễ dàng như hôm nay, nhưng cũng chưa bao giờ việc nhận ra đâu là sự thật lại trở nên khó khăn đến thế. Chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi người có thể bước vào một thế giới gần như vô hạn của tri thức, nhưng cũng có thể lạc giữa vô vàn tin đồn, định kiến và những thông tin được tạo ra để dẫn dắt cảm xúc hơn là cung cấp sự thật.
Lịch sử hôm nay không chỉ hiện diện trong sách giáo khoa, bảo tàng hay những công trình nghiên cứu. Nó còn được kể bằng phim ngắn, podcast, đồ họa, trò chơi điện tử, mạng xã hội và nhiều nền tảng số khác. Công nghệ đưa quá khứ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ. Nhưng cũng chính trong môi trường ấy, lịch sử bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt của sự chú ý.
Không gian số đã trở thành môi trường sống thứ hai của con người. Ở đó, người ta học tập, làm việc, sáng tạo, kết nối và tham gia vào đời sống xã hội. Nhưng cũng chính ở đó, thông tin đúng và sai cùng tồn tại, những giá trị tốt đẹp có thể được lan tỏa mạnh mẽ; trong khi tin giả, sự xuyên tạc và những biểu hiện cực đoan cũng có điều kiện phát tán với tốc độ chưa từng có.