Giao tiếp, ứng xử - Cốt cách người Hà Nội
Chương trình số 06-CTr/TU giai đoạn 2020 - 2025 của Thành ủy Hà Nội đặt nhiệm vụ xây dựng 'Người Hà Nội thanh lịch, văn minh' là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm, bên cạnh nhiệm vụ 'phát triển văn hóa' và 'nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Như vậy, yếu tố con người được Đảng bộ và chính quyền TP hết sức coi trọng, xác định là động lực cho sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Trải qua hơn nghìn năm lịch sử, từ trong di sản và hành trang hiện đại, các học giả Việt Nam đã khái quát những điều tốt đẹp của người Hà Nội, những điều cơ bản hợp thành đặc trưng “thanh lịch, văn minh”. Người ta dẫn giải, quy nạp từ nét ăn ở, khuôn thước đến lề thói ứng xử văn hóa, lối giao tiếp lịch duyệt, từ đó định danh phẩm chất mà tựu trung lại, “người Hà Nội ta” có thể tự hào vì được công nhận là có lời ăn tiếng nói chuẩn mực, tài hoa, có lối ứng xử tự trọng, tinh tế, nhân ái…
Trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hà Nội hôm nay đã đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, do đó phẩm chất, cốt cách người Hà Nội cũng cần nâng lên một tầm cao mới. Và với chúng tôi, giao tiếp, ứng xử chính là lát cắt cần tiếp tục bàn thảo để “xây dựng hệ giá trị văn hóa người Hà Nội phù hợp với thời đại” như nhiệm vụ đặt ra của Chương trình số 06/CTr-TU giai đoạn 2020 - 2025.
Bài 1: Thói đất, nết người - chất Thăng Long - Hà Nội
Trong hành trình hơn nghìn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội không chỉ là kinh đô, là trung tâm chính trị - hành chính của quốc gia, mà còn là cái nôi kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của người Việt muôn đời. Nếu như đất Kinh kỳ lưu giữ trong mình lớp trầm tích của di sản, thì người Hà Nội qua bao thế hệ đã gạn đục khơi trong, hình thành nên một phẩm chất được khái quát bằng hai chữ “thanh lịch, văn minh”. Phẩm chất ấy không phải là điều gì cao siêu, mà thực chất là “thói đất nết người”, như cách mà các học giả, nhà nghiên cứu văn hóa vẫn tỏ bày bấy lâu; như thói quen mà người ở đất này vẫn giao tiếp, ứng xử với nhau mỗi ngày.
Hệ giá trị “người Tràng An”
Qua bao thăng trầm thời gian, Hà Nội luôn là chốn hội tụ tinh hoa bốn phương. Cùng với sự phát triển của một kinh đô, một trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục lớn, mảnh đất đã hình thành nên những quy chuẩn về lối sống, cách ứng xử riêng có. Các học giả Việt Nam đã nhiều lần khái quát, dẫn giải về điều tốt đẹp này. Đó là sự chuẩn mực trong lời ăn tiếng nói, sự tinh tế trong giao tiếp ứng xử, sự tài hoa trong nghề nghiệp và nghệ thuật, sự nhân ái, bao dung trong đời sống thường ngày… Tất cả hợp thành một hệ giá trị đặc trưng, được định danh “người Tràng An”.

Hà Nội là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Hùng
PGS.TS Đỗ Thị Hảo - nguyên Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội, đã khẳng định: “Văn minh, thanh lịch không phải là cái gì đó cao siêu. Ngược lại, nó rất đời thường, đó chính là thói đất nết người, cách ăn ở, ứng xử thường ngày”. Nét thanh lịch được hun đúc qua môi trường đô hội, qua những nếp sống khuôn thước, những quy ước ứng xử, qua cả sự tiếp biến, giao thoa với văn hóa khắp các vùng miền và thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc hào hoa riêng có.
Lật giở lại lịch sử, từ những khu phố cổ sầm uất đến các làng nghề trù phú, từ nếp sống tao nhã trong những ngôi nhà mái ngói rêu phong cho đến sinh hoạt cộng đồng ở đình, chùa, giếng nước…, người Hà Nội đã bồi đắp cho mình thói quen ứng xử văn hóa. Mà nét văn hóa thanh lịch ấy cứ hiện hữu tự nhiên trong đời sống thường nhật, từ những điều nhỏ bé nhất như hơi thở thường ngày của người Tràng An. Nhớ lần trò chuyện với Nhà nghiên cứu văn hóa Giang Quân trước đây, ông như vẽ ra cả bức tranh thần thái người Hà Nội: “Người Hà Nội từ lâu được xem là có giọng nói chuẩn mực, ngữ điệu nhẹ nhàng, rõ ràng, ít pha tạp. Học giả Phan Kế Bính từng nhận xét, tiếng nói người Tràng An là chuẩn mực cho quốc gia, vừa dễ nghe, vừa lịch duyệt. Trong cách ăn mặc, người Hà Nội thanh lịch thể hiện ở sự gọn gàng, lịch sự, phù hợp với hoàn cảnh, chứ không phô trương, màu mè. Nói như dân gian, đó là “ăn cho mình, mặc cho người”. Trong ứng xử xã hội, người Hà Nội có truyền thống trọng lễ nghĩa, biết “trên kính dưới nhường”. Từ cách đi đứng, xưng hô đến giao tiếp nơi công cộng đều toát lên sự tế nhị. Những hành vi như chen lấn, ồn ào, thô lỗ vốn không thuộc về gốc gác văn hóa Tràng An. Trong đời sống tinh thần, người Hà Nội có thú chơi tao nhã: thưởng trà, chơi hoa, thả thơ, nghe ca trù, nhã nhạc. Đó là cách thể hiện một tâm hồn thanh cao, biết hưởng thụ cái đẹp, hướng đến cái tinh tế…”.
Lại nhớ câu chuyện bà nội tôi - người phụ nữ sinh ra ở ngõ Tạm Thương (phố Hàng Bông), đã hơn đôi lần kể để nhắc cháu con giữ cái “thói đất nết người” duy trì bấy lâu trong ngôi nhà thanh cảnh nằm sâu trong ngõ nhỏ Hà thành. Bà bảo, độ ấy nhà cũng có khi hết gạo, phải chạy sang vay nhà hàng xóm 2 - 3 bát gạo về ăn, chờ đến chợ phiên thì đem trả. Dù hàng xóm sát vách, dù ít gạo chẳng nhiều, nhưng lần nào cầm chiếc rá đựng gạo sang nhà bên cạnh, cụ tôi - mẹ của bà, cũng nhắc mang theo tấm vỉ buồm nhỏ để đậy cho kín đáo. Chẳng phải vì giữ sĩ diện với người hàng phố, chẳng vì phải giấu đi cái đói nghèo thiếu thốn, chẳng phải vì sợ bị đánh giá “ăn vay từng bữa” vì thời ấy nhà nào cũng trong cảnh đó. Mà đó là bản tính kín đáo, tế nhị vốn dĩ của người Hà thành, là thói quen “giấy rách phải giữ lấy lề”, “chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau”… đã thành thói nết của người đất nghìn năm này.
Hai chữ “thanh lịch” để nói về một tính cách, phẩm chất, giá trị của người Thăng Long - Hà Nội xưa và nay. Duy danh định nghĩa thì “thanh” nghĩa là trong sáng, có màu xanh trong, còn “lịch” đó là “lịch thiệp, lịch sự, lịch lãm, lịch sử”, tức là từng trải và có trí tuệ, cộng với sự trong sáng về mặt đạo đức thì đó là “thanh lịch”. Tuy nhiên, đưa hai chữ “thanh lịch” để làm nền và biểu tượng cho phẩm chất, giá trị tinh thần của người Thăng Long - Hà Nội thì lại phải ứng vào các phạm trù, góc độ và các mặt biểu hiện ra như: Lời ăn, tiếng nói, phong cách ăn mặc… đặc biệt là lối ứng xử trong sáng, tế nhị, duyên dáng nhưng lại có trí tuệ, sự hiểu biết, kinh nghiệm, từng trải. Những nét đẹp của văn hóa Hà Nội đã được duy trì từ một nền tảng truyền thống, có chiều sâu phát triển. Đó chính là cốt cách để cho dù có đi nơi đâu, xưng danh người Hà Nội thanh lịch, văn minh vẫn luôn mang đến một niềm tự hào khó đong đếm.
GS sử học Lê Văn Lan.
Nhìn về đời sống hiện đại hôm nay, giữa nhịp sống đô thị hối hả từng ngày, những thói đất nết người thuở xưa vẫn thấp thoáng hiện diện như nét duyên của người Hà thành. Lắng lòng giữa chốn đô hội đông đúc mỗi sớm mai, vẫn bắt gặp cảnh người Hà thành khẽ gật đầu chào nhau trong con ngõ nhỏ, vẫn gặp ánh mắt thân thiện của bác bảo vệ chung cư khi ta có lời nhờ bấm hộ thang máy. Giữa đường phố đông đúc người và xe độ tan tầm, vẫn thấy những ô tô, xe máy dừng lại nhường đường cho người đi bộ băng qua vạch sang đường… Những cử chỉ nhỏ ấy chính là tính nhân ái, nhường nhịn vốn dĩ “nét Tràng An” xưa nay.
Cũng sẽ bắt gặp trong nhiều gia đình người Hà Nội đương đại cách cha mẹ dạy con “dạ, vâng, cảm ơn, xin lỗi” từ khi đứa trẻ mới bập bẹ những câu nói đầu tiên. Cũng sẽ thấy giữa phố thị sôi động, nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ thói quen cúng Rằm, mùng Một, gìn giữ mâm cỗ Tết đủ đầy với bánh chưng xanh, dưa hành, câu đối đỏ. Nhiều con phố Hàng Mã, Hàng Bạc, Hàng Đào… mỗi dịp lễ Tết lại rực rỡ sắc màu, rộn rã nói cười, nhưng đan trong sự náo nhiệt ấy vẫn phảng phất nếp sống gia phong, trọng nghĩa tình - điều làm nên sự khác biệt của người Hà Nội.

Chương trình đạp xe qua các khu di tích của thành phố Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Cũng không khó để bắt gặp ở khu 36 phố phường nếp sống “tối lửa tắt đèn có nhau”, người hàng phố sẵn sàng mở lòng giúp nhau từ chuyện nhỏ như trông xe, trông con… đến chuyện lớn như hiếu, hỉ, khó khăn hoạn nạn… Rồi trong bao đợt dịch bệnh, thiên tai hay những chiến dịch thiện nguyện, dễ bắt gặp người Hà Nội góp gạo, góp rau, đặt “tủ lạnh cộng đồng”, hay cùng nhau tham gia hiến máu nhân đạo. Những hành động giản dị mà nhân văn ấy cho thấy “thói đất nết người” vẫn cứ lan tỏa không ngừng trong đời sống đô thị hôm nay.
Văn minh, thanh lịch không phải là bất biến
Cũng như văn hóa Thăng Long - Hà Nội luôn hội tụ - kết tinh - lan tỏa, giao tiếp ứng xử của người đất này cũng không ngừng “gạn đục khơi trong” để tạo nên cái văn minh, thanh lịch ôm chứa trong nó cả tính thời đại. Đúng như PGS.TS Đỗ Thị Hảo từng nói: Văn minh, thanh lịch không tự nhiên mà có, cũng không phải là thứ bất biến. Nó được tạo ra từ thói quen sống, từ sự giáo dục, rèn luyện từng ngày.
Người Hà thành xưa vốn nổi tiếng bởi sự tinh tế trong lời ăn tiếng nói, sự nhã nhặn trong ứng xử, sự lịch thiệp trong giao tiếp, sự ngăn nắp, chuẩn mực trong sinh hoạt cộng đồng. Nhưng tất thảy những điều đó không phải “trời phú”, mà được vun đắp từ trong mỗi gia đình, từ cách cha mẹ dạy con, từ nền nếp học đường, từ quy ước cộng đồng và hơn cả là từ sự tự giác của từng cá nhân trong việc luyện rèn một thói quen sống. Các nhà nghiên cứu văn hóa nhiều lần khẳng định, người Hà Nội thanh lịch không phải vì họ vốn dĩ khác biệt, mà vì họ sống trong môi trường đô hội, được giáo dục bằng những khuôn phép của một trung tâm văn hóa - chính trị, kinh tế qua cả nghìn năm lịch sử. Văn minh, thanh lịch vì vậy vừa là di sản, vừa là nền tảng được bồi đắp, làm mới mỗi ngày.
Ngẫm xưa, nhìn nay càng thấy tính “không bất biến” của văn minh, thanh lịch. Nếu như sự thanh lịch của người Hà Nội xưa thường được gắn với cách ăn mặc chỉnh tề, lời ăn tiếng nói nhã nhặn, phong thái đi đứng ung dung, thì ngày nay, trong thời đại công nghệ số và hội nhập quốc tế, thanh lịch còn phải được mở rộng ra những không gian mới, nhất là không gian mạng và môi trường đô thị hiện đại. Người Hà thành xưa nổi tiếng với “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, ý tứ trong mỗi hành vi; coi trọng trật tự, lễ nghĩa và sự tinh tế trong ứng xử. Ngày nay, sự thanh lịch ấy không mất đi, nhưng nó được diễn đạt bằng những biểu hiện phù hợp hơn với xã hội hiện đại. Nếu xưa kia sự tinh tế thể hiện qua cách trò chuyện trực tiếp, thì nay nó còn thể hiện trong cả lời bình luận trên mạng xã hội. Một câu nói lịch sự, tôn trọng sự khác biệt quan điểm, tránh dùng từ ngữ miệt thị, chính là biểu hiện của văn minh, thanh lịch trong thời đại số. Một chuyên gia xã hội học đã nhận định đầy thực tế rằng, nếu trước kia người Hà Nội được nhận diện qua dáng vẻ và phong thái ngoài đời, thì nay họ còn được nhận diện qua hành xử trên không gian mạng. Văn minh, thanh lịch vì thế phải được tiếp nối bằng những chuẩn mực ứng xử số.
Văn minh, thanh lịch trong đời sống hiện đại cũng thể hiện cả trong ứng xử giao thông. Nếu trước kia, nét đẹp Tràng An thể hiện qua dáng đi khoan thai, lời chào nhã nhặn, thì nay thể hiện ở hành vi dừng đèn đỏ đúng vạch, không chen lấn, không bấm còi inh ỏi. Một người lái xe nhường đường cho người đi bộ chính là đang làm sống lại tinh thần “kính trên, nhường dưới” trong bối cảnh mới. Điều này cho thấy, cốt lõi của thanh lịch không hề thay đổi - đó là sự tôn trọng và nhường nhịn, nhưng cách biểu hiện thì đồng hành cùng sự phát triển của xã hội.

Học sinh Hà Nội được tuyên truyền Luật Giao thông.
Rồi ở các không gian công cộng hiện đại như siêu thị, rạp chiếu phim, ga tàu điện, công viên…, văn minh, thanh lịch còn được đo bằng việc mỗi người biết xếp hàng trật tự, không xả rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung - hành vi nhỏ nhưng góp phần tạo dựng bộ mặt đô thị hiện đại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trước kia, nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc đúc kết: “Thanh lịch là từ những cái rất nhỏ, nhưng chính cái nhỏ ấy lại tạo ra sự khác biệt lớn”. Điều này thực sự có ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang hướng tới hình ảnh một TP thân thiện, hiện đại, đáng sống.
Cũng phải nói, khi thế giới ngày càng kết nối, thanh lịch còn nằm ở khả năng tôn trọng sự khác biệt văn hóa và hội nhập quốc tế. Người Hà Nội hôm nay có thể gặp gỡ bạn bè khắp năm châu, làm việc trong môi trường đa văn hóa. Vì vậy, thanh lịch không chỉ là giữ lối ứng xử truyền thống mà còn là biết cư xử theo chuẩn mực quốc tế: đúng giờ, tôn trọng sự đa dạng, giữ chữ tín trong công việc. Đó là sự “mở rộng” của phẩm chất thanh lịch trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Thế nên, việc nuôi dưỡng văn minh, thanh lịch hôm nay không chỉ là “giữ lại” những gì cha ông để lại, mà còn là “phát triển” để phù hợp với đời sống mới. Và trách nhiệm ấy thuộc về mỗi người dân Thủ đô, từ trong gia đình nhỏ cho đến ngoài xã hội. Khi tất cả cùng ý thức rằng mình là “đại sứ văn hóa” trong từng lời nói, hành động, thì hình ảnh Hà Nội thanh tao, lịch thiệp sẽ tiếp tục sống động, không chỉ trong ký ức xưa mà trong từng khoảnh khắc đời thường của TP hôm nay và mai sau. Người Hà Nội hôm nay có thể tự hào khi nói rằng: Văn minh, thanh lịch chính là thói đất nết người - một giá trị vừa gần gũi, vừa cao quý, vừa là di sản, vừa là tương lai của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
(Còn nữa)
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/giao-tiep-ung-xu-cot-cach-nguoi-ha-noi.843657.html