Giấc mơ bên dòng Đa Mây
Con đường ngược ngàn Bác Ái Tây mùa này hun hút gió. Những khúc cua tay áo vắt vẻo qua đại ngàn, nơi mây trời tưởng như chạm vào chóp nón. Giữa thanh âm rì rào của suối, có nỗi niềm đau đáu về giấc mơ phục dựng không gian Raglai nguyên bản, nuôi dưỡng khát vọng hồi sinh những giá trị văn hóa trên chính mảnh đất của tổ tiên.

Hoạt động quảng bá nhạc cụ truyền thống của người Raglai tại xã Bác Ái Tây.
Trăn trở giữ hồn Raglai
Hai mươi lăm cây số từ trung tâm xã về đến Vườn quốc gia Phước Bình, chiếc xe cứ chồm lên từng đợt. Suối Krum, Gia Nhông và Đa Mây lúc ẩn lúc hiện. Tiếng suối chảy hòa vào tiếng gió như lời mời gọi của núi rừng. Ngồi bên hiên nhà, bà Pi Năng Thị Ba (thôn Hành Rạc 2) ngước về phía ngọn Mobun với ánh mắt buồn hoang hoải. “Bây giờ mình già rồi, cái đầu không còn nhớ hết những câu hát đối đáp của người Raglai. Tụi nhỏ thì chẳng đứa nào biết hát. Trang phục truyền thống người có, người không. May mắn là gần như nhà nào cũng còn giữ được nếp nhà sàn, dù đã có nhà xây”, bà Ba thở dài nuối tiếc.
Ở vùng đất nơi tiếng đàn Chapi da diết vắt ngang sườn núi này, có một số phong tục, tập quán đặc trưng của người Raglai đang dần mờ nhạt trong đời sống thế hệ trẻ. Tiếng đàn Chapi đôi khi chỉ vang lên khi có sự kiện, thay vì tự nhiên cất lên bên bếp lửa nhà sàn mỗi đêm. Những tri thức dân gian về nghề đan lát, chế tác nhạc cụ hẳn chỉ còn nằm im trong ký ức của "những người muôn năm cũ”.

Bà Pi Năng Thị Ba trò chuyện về văn hóa của người Raglai.
Anh Nguyễn Văn Thảo - chủ homestay Phước Bình An (thôn Gia É) tâm sự: “Tôi đã gắn bó với vùng cao Phước Bình hơn 10 năm. Mỗi lần được nghe các già làng kể về phong tục, văn hóa của người Raglai, tôi càng cảm thấy yêu mảnh đất này hơn. Chính vì vậy, khi thấy những tập tục, những nét văn hóa của người Raglai dần mai một, tôi thấy rất bùi ngùi. Mong rằng thế hệ trẻ có ý thức gìn giữ những giá trị của cộng đồng mình”.
Đứng giữa đại ngàn Phước Bình bao la, những người từng gắn bó với vùng đất này không khỏi dâng lên nỗi niềm khi chứng kiến những đứt gãy di sản. Văn hóa bản địa đang đứng trước những thách thức mai một của thời đại. Sự khắc nghiệt không chỉ đến từ địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn cản trở việc kết nối, mà còn đến từ nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận cộng đồng về vị trí, vai trò của di sản đối với sự phát triển bền vững.
Những người trao truyền văn hóa
Vòng qua hồ Trà Co, chúng tôi gặp những “người giữ lửa” thầm lặng giữa núi rừng Ma Ty. Nghệ nhân Ưu tú Katơr Thị Xính (thôn Ma Ty) là người hiếm hoi của vùng đất này còn thuộc và hát được sử thi Raglai. Ở tuổi 83, bà vẫn nhớ như in những bộ sử thi (Akhat Yulukal) đồ sộ như Saer hay Udai. Ngồi trên sàn nứa, bà Xính vừa nhai trầu vừa hát sử thi, giọng hát kể về thời khai thiên lập địa, chế ngự thiên nhiên. Chất giọng khi sôi nổi, lúc mộc mạc chân tình, âm điệu trầm bổng và chính sự say sưa hát kể sử thi của bà làm cho núi rừng thêm lung linh, huyền bí.

Anh Nguyễn Văn Thảo nặng lòng với di sản văn hóa Raglai.
Ngày xưa, cứ mỗi lần theo cha mẹ lên rẫy, hằng đêm bên bếp lửa hồng, bà đều được nghe mẹ hát về những vị anh hùng đánh đuổi lũ quỷ dữ để giữ yên cho rừng trên núi dưới; những vị thần mở đất, mở nước; về thuở hoang sơ của người Raglai… Lâu dần, câu hát cứ thấm vào trong cái bụng, cái tim và thuộc lúc nào không biết. Thế là thành thục và từ năm 16 tuổi mỗi khi mẹ mệt, bà lại thay mẹ hát kể những câu chuyện cổ xưa của dân tộc Raglai mình.
Đưa ánh mắt nhìn về phía cột cái giữa nhà, bà Xính kể: “Đêm nào người làng cũng đến đông lắm và mang theo rượu, thuốc để vừa uống, vừa hút, vừa nghe hát kể chuyện. Hát suốt đêm mà". Bà ngưng nói, đôi mắt dõi về phía xa mờ của dãy núi Phước Bình, nơi bà sinh ra và lớn lên, nơi đã gieo mầm những lời ca của dân tộc. Với bà, sử thi là hơi thở, là nguồn sống. Đau đáu với nguồn cội văn hóa Raglai, bà đã dạy lại những điệu sử thi cho con cháu. “Nhà mình bây giờ đứa nào cũng biết hát sử thi nhưng nhà người ta thì ít đứa biết hát lắm. Giờ còn khỏe, mình cố gắng dạy cho tụi nhỏ, một mai có ra đi thì cũng còn có người biết các điệu hát của dân tộc mình", bà Xính chia sẻ.

Lãnh đạo xã Bác Ái Tây trò chuyện với Nghệ nhân Ưu tú Katơr Thị Xính.
Cùng với bà Xính, bà Ba, chủ homestay Phước Bình An cũng đang nỗ lực níu giữ di sản văn hóa Raglai theo cách riêng. Sau nhiều năm tìm hiểu những giá trị bản địa của người Raglai, anh Thảo ấp ủ xây dựng khu trưng bày nhạc cụ, phục dựng ngôi nhà sàn truyền thống với cây cột cái ở giữa nhà - một kiến trúc “nhà vuông” nguyên bản của người Raglai. Ngôi nhà dự kiến nằm cạnh khu rừng trồng khoảng 15ha, được anh Thảo dày công vun trồng với những loại cây bản địa như sao, dầu, gõ hương, lim... nhằm tạo ra không gian sinh thái thực thụ cho văn hóa trú ngụ. Với anh Thảo, giá trị văn hóa chính là giá trị của cảm xúc. Để văn hóa được trao truyền, rất cần những người giữ cho giai điệu sử thi Raglai, cho tiếng mã la, tiếng đàn Chapi tiếp tục ngân lên giữa đại ngàn.
Du lịch góp phần gìn giữ
Bên dòng Đa Mây, một giấc mơ về sự cộng sinh giữa văn hóa bản địa và sinh kế đang dần hiện rõ qua những quyết sách quyết liệt của địa phương. Đảng bộ xã Bác Ái Tây đã vạch ra lộ trình chiến lược đến năm 2035, lấy bảo tồn văn hóa Raglai làm điều kiện cốt lõi để xây dựng môi trường du lịch bền vững. Du lịch không phải đích đến cuối cùng, mà là “ngọn đèn” để thắp sáng những giá trị văn hóa đang ngủ quên. Xã phấn đấu đến năm 2030 có 15 cơ sở homestay, xây dựng các chuỗi du lịch cộng đồng tiêu biểu và nâng tầm chợ phiên truyền thống trở thành trung tâm giao lưu văn hóa, nông sản. Các tổ nhóm văn nghệ, đội chế tác nhạc cụ, đan gùi, làm rượu cần được hình thành không chỉ để phục vụ khách tham quan, mà còn tạo ra sinh kế bền vững cho người dân.

Du khách tìm hiểu đàn Chapi tại xã Bác Ái Tây.
Theo ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây, đồng bào Raglai có nhiều nét văn hóa đặc trưng, phong phú và độc đáo, bao gồm: Nhạc cụ, trang phục, lễ hội, kiến trúc nhà dài, ẩm thực, sử thi, dân ca... Nhưng sự tác động của kinh tế thị trường và văn hóa hiện đại đang gây ra nguy cơ mai một các giá trị văn hóa truyền thống. Phát triển du lịch cộng đồng là một phương thức hiệu quả để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, đồng thời tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho đồng bào. “Mục tiêu của xã sẽ xây dựng các sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo, mang đậm bản sắc Raglai, thu hút du khách, tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng. Trong đó, tăng cường sự tham gia của cộng đồng Raglai vào việc bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch. Các doanh nghiệp đóng vai trò là hạt nhân, các cộng đồng dân cư là chủ thể. Từ đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Raglai”, ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết.
Chia tay Bác Ái Tây khi chiều buông, chúng tôi mường tượng về những đêm lửa trại rộn ràng tiếng mã la, trai gái xúng xính trong những bộ trang phục truyền thống; về những sản phẩm được làm từ đôi bàn tay Raglai sẽ vươn xa để di sản thêm tỏa sáng, để người Raglai có thể sống đủ đầy, kiêu hãnh trên chính nền tảng văn hóa dân tộc mình. Dòng Đa Mây vẫn chảy, tiếng mã la vẫn vang, gieo niềm tin mãnh liệt về sự hồi sinh và không ngừng phát huy của các giá trị văn hóa Raglai giữa đại ngàn.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phong-su/202604/giac-mo-ben-dong-da-may-74964ca/










