Già làng - điểm tựa giữ rừng

Với uy tín và trách nhiệm của mình, nhiều già làng ở khu vực phía Tây tỉnh tích cực vận động người dân chung tay bảo vệ rừng, góp phần giữ gìn nguồn nước, môi trường và sinh kế.

Gương mẫu để dân làng làm theo

Làng Bi (xã Ia O) nằm ở khu vực biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Việc giữ rừng ở đây vì vậy còn gắn với giữ gìn ANTT và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Hiểu rõ điều đó, già làng Ksor Bơng (SN 1948) thường xuyên nhắc nhở bà con chấp hành các quy định về bảo vệ rừng. Đồng thời, ông cùng BĐBP tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ đường biên, cột mốc.

“Công tác tuyên truyền phải làm thường xuyên để bà con dần nâng cao nhận thức. Mình là già làng thì trước hết phải gương mẫu, làm đúng chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, có vậy nói bà con mới nghe” - ông Bơng chia sẻ.

 Già làng Ksor Bơng (bìa trái) tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Ảnh: L.N

Già làng Ksor Bơng (bìa trái) tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Ảnh: L.N

Hiện nay, nhận thức của người dân làng Bi về bảo vệ rừng đã có nhiều chuyển biến tích cực so với trước. Ông Bơng cho rằng, trong hoàn cảnh rừng còn ít càng phải giữ gìn diện tích rừng hiện có, không tự ý khai thác, chặt phá hoặc lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy.

Ngoài vai trò già làng, ông Bơng còn là Tổ phó Tổ bảo vệ đường biên, cột mốc. Hằng tháng, ông cùng tổ phối hợp với BĐBP tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định pháp luật khi đi lại ở khu vực biên giới.

“Mình phải thường xuyên gần gũi, hiểu tâm tư của bà con thì tuyên truyền mới hiệu quả. Mình thường xuyên vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không phá rừng, không vượt biên” - ông Bơng nói.

Còn tại làng De Chí (xã Gào), già làng Kpui Long (SN 1969) lại gắn việc giữ rừng với giữ gìn nguồn nước và sinh kế của người dân. Theo ông, rừng còn thì nguồn nước còn, người dân mới có điều kiện sản xuất, phát triển kinh tế. “Bà con trong làng xác định nếu không giữ rừng thì nguồn nước sẽ mất, cây cối không còn, môi trường cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, mọi người cùng quyết tâm chung tay bảo vệ rừng, giữ nguồn nước để phát triển kinh tế” - ông Long chia sẻ.

Cùng với tổ nhận khoán bảo vệ rừng của làng, già làng Kpui Long thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức giữ rừng. Anh Rơ Mah Ngoh - Tổ trưởng Tổ nhận khoán bảo vệ rừng làng De Chí - cho biết: Tổ có 6 thành viên, đang nhận bảo vệ hơn 500 ha rừng. Tiếng nói của già làng có vai trò quan trọng trong việc vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ rừng.

 Già làng Kpui Long (bìa phải) tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ rừng. Ảnh: L.N

Già làng Kpui Long (bìa phải) tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ rừng. Ảnh: L.N

“Trước đây, bà con chưa hiểu nhiều về quy định bảo vệ rừng nên vẫn có trường hợp vào rừng chặt cây, lấn chiếm đất rừng. Từ khi già làng thường xuyên tuyên truyền, vận động, bà con hiểu hơn về trách nhiệm giữ rừng. Người dân không còn vào rừng chặt cây hay lấn chiếm đất rừng” - anh Ngoh cho hay.

Giữ rừng từ truyền thống cộng đồng

Ở làng De Chí và làng O Grang (xã Gào), việc giữ rừng còn được gắn với phong tục cúng rừng của cộng đồng.Theo già làng Kpui Long, lễ cúng thường được tổ chức vào tháng 4 hằng năm nhằm tạ ơn thần rừng đã bảo vệ, che chở cho dân làng; đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, nguồn nước dồi dào, dân làng mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi. Qua đó, người dân thêm ý thức về giá trị của rừng đối với cuộc sống cộng đồng.

“Cúng rừng là để cầu mong có mưa, có nguồn nước, bà con mạnh khỏe, làm ăn phát triển. Khi đã cúng rừng rồi thì bà con càng có ý thức giữ rừng. Mình giữ rừng cũng chính là giữ nguồn nước cho làng, giữ sinh kế cho bà con và giữ lại rừng cho con cháu” - ông Long nói.

Không chỉ vận động giữ diện tích rừng hiện có, tại buôn Ma Giai (xã Phú Túc), già làng A Lê Xứ còn tuyên truyền người dân tham gia nhận khoán bảo vệ và trồng rừng. Theo ông, khi trực tiếp tham gia bảo vệ, chăm sóc những cánh rừng được giao, người dân sẽ nâng cao hơn trách nhiệm của mình.

“Muốn bà con giữ rừng thì trước hết phải nói cho họ hiểu rừng quan trọng như thế nào. Có rừng thì có nước, có môi trường để sản xuất và cuộc sống của bà con cũng ổn định hơn. Vì vậy, mình vận động bà con tham gia nhận khoán bảo vệ rừng để vừa có thêm thu nhập, vừa không phá rừng, không lấn chiếm đất rừng” - ông Xứ chia sẻ.

Theo ông Trịnh Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Túc, quá trình triển khai chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân và cộng đồng quản lý, các già làng, người có uy tín đã phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động.

“Các già làng, người có uy tín rất hưởng ứng chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân. Họ tích cực tuyên truyền, vận động bà con mạnh dạn đăng ký nhận đất, nhận rừng, tham gia làm chủ rừng. Đây là lực lượng có tiếng nói quan trọng, giúp người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương của địa phương.

Xã có 10 buôn đồng bào dân tộc thiểu số; mỗi buôn đều có già làng, người có uy tín. Đây là những người gần dân, hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng nên thuận lợi trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ rừng”, ông Khiết cho hay.

Bằng uy tín và sự gương mẫu, các già làng, người có uy tín đang góp phần quan trọng đưa chủ trương bảo vệ rừng vào đời sống, để người dân cùng chung tay giữ rừng, bảo vệ nguồn nước, sinh kế cho hôm nay và mai sau.

LÊ NAM

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lang-diem-tua-giu-rung-post596975.html