Gia đình nhỏ - Hạnh phúc to
'Gia đình nhỏ - hạnh phúc to' vốn là tên một bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được nhiều người biết đến. Nhưng gia đình nhỏ - hạnh phúc to cũng là ước muốn của nhiều người trong xã hội. Và có những hạnh phúc được xây nên từ những điều giản dị.

Tổ ấm gia đình được vun đắp từ sự cố gắng của mọi thành viên.
1. Bàn về gia đình hạnh phúc hay thế nào là gia đình hạnh phúc, đó thực sự là chủ đề rộng lớn. Bởi với mỗi người, hạnh phúc được đếm bằng những giá trị khác nhau. Xin không luận bàn. Tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe, những câu chuyện gia đình mà mình
được biết.
Chuyện về ông cụ Ba hàng xóm nhà tôi. Khi chúng tôi còn nhỏ, ông đã nghỉ hưu và thường sang nhà chơi, uống nước với ông nội, nhờ đó mà chị em tôi có dịp trò chuyện với ông nhiều hơn. Sự uyên thâm, hiểu biết sâu rộng của ông về văn học, lịch sử khiến bọn trẻ chúng tôi thích mê. Đặc biệt, nhiều lúc đang ngồi nói chuyện, cao hứng ông lại bất chợt lẩy dăm ba câu Kiều, mà thơ với cảnh lại hợp đến thế. Một điều lạ nữa, khi còn công tác trong cơ quan nhà nước, lĩnh vực làm việc của cụ vốn là kinh tế. Có lần tôi hỏi, là ai dạy mà cụ có nhiều kiến thức đến thế, cụ bảo tự học, tự đọc, lâu ngày tích lũy mà thành.
Nhưng điều khiến tôi thầm kính phục ở bậc cao niên ấy, còn là cách ông đối đãi với người vợ của mình. Trái ngược với chồng, người vợ của ông là một phụ nữ thôn quê đúng nghĩa, bà mộc mạc và có phần “ít chữ”, sớm hôm quẩn quanh với ruộng đồng, chăm chỉ cấy cày, chăm lo cho cha mẹ chồng cùng các em. Giữa hai ông bà, dường như có một sự “khác biệt” không nhỏ. Ấy vậy mà hai ông bà đã đi cùng nhau hơn 70 năm cuộc đời.
Sau này, khi đã lập gia đình, có lần tôi hỏi ông: Cháu chưa từng thấy ông bà to tiếng, cãi vã với nhau, là ông bà chưa từng giận nhau? Ông bảo, đến bát đũa còn có lúc va chạm, người với người ở cùng nhau sao có thể không có lúc này, lúc khác. Nhưng ngay cả lúc bất đồng ý kiến, ông cũng tâm niệm rằng, đó là vợ, là người bạn đời, là người đã chịu thương chịu khó, vất vả chăm lo cho các con, cho gia đình của mình. Bởi thế, ông không muốn nặng lời với bà.
Khi cả hai ông bà đều đã già, ông cụ không ít lần nói với hàng xóm xung quanh: “Sống từng này tuổi rồi, tôi chỉ có một mong muốn là bà ấy sẽ ra đi trước tôi. Khi bà ấy đi trước, tôi sẽ có thể lo liệu được hậu sự cho bà ấy. Có như vậy, cuộc đời tôi với bà ấy xem như cũng đã trọn”. Chẳng biết có phải ông trời cũng thấu tâm nguyện của ông hay không, sau khi vợ mất một thời gian, ông cụ Ba cũng đi theo bà.
Cho đến tận bây giờ, khi đã trưởng thành, có gia đình nhỏ của riêng mình, tôi càng thấm hơn những chia sẻ của ông cụ ngày trước. Một lần tôi hỏi, có phải ông rất yêu bà? Trái với suy nghĩ của tôi, ông bảo: “Tôi với bà ấy lấy nhau do hai bên gia đình mai mối, có yêu đương được ngày nào đâu. Nhưng tôi thực tâm thương bà ấy”. Phải rồi, tiếng yêu có thể nói với nhau dễ dàng, nhưng khi đã trở thành một gia đình, có đi được với nhau đến cuối cuộc đời, vun đắp cho tổ ấm trọn vẹn hay không, chữ “thương” thực sự rất nặng.
2. Tôi có một người bạn, vợ chồng anh chị đều làm công nhân, gia đình có 3 con. Cuộc sống của gia đình anh chị quả thực không lấy làm dư dả. Nhưng có một thứ luôn đong đầy trong tổ ấm ấy, đó là tiếng cười hạnh phúc. Đọc đến đây, có lẽ ai đó sẽ nói, kinh tế không dư dả thì lấy gì làm vui vẻ?! Nhưng ở một góc nhìn khác, chẳng phải đâu đó vẫn có những sự dư dả về vật chất nhưng lại không thể tạo nên một mái ấm hạnh phúc thực sự đấy thôi.
Thi thoảng, tôi có ghé nhà anh chị chơi, lúc mua cho mấy đứa trẻ bộ quần áo, khi thì túi bánh. Một điều tôi cảm nhận được rất rõ, đó là niềm vui, năng lượng tích cực luôn hiện hữu trong ngôi nhà ấy. Cách vợ chồng đối đãi với nhau, con cái nghe lời cha mẹ... đó là hạnh phúc thật sự. Tôi thường nói đùa: “Vợ chồng anh chị đúng là hình mẫu một túp lều tranh hai trái tim vàng của thời hiện đại đấy nhé”. Anh chồng vốn kiệm lời, chỉ cười không nói gì. Nhưng chị thì chia sẻ thực tâm: “Mình sống vì chính gia đình mình chứ đâu phải vì ai mà hình mẫu. Chị luôn nghĩ, con người có nhiều lựa chọn, nhưng một khi đã lựa chọn nên duyên vợ chồng thì phải có trách nhiệm. Một bàn tay vỗ không thành tiếng, một gia đình cũng chẳng thể vui vẻ, hạnh phúc nếu chỉ một người cố gắng vun đắp. Chị không sợ khó khăn, chỉ sợ vợ chồng khác lòng”.

Trong mỗi gia đình, các con là tài sản vô giá.
Và một chia sẻ của chị khiến tôi nhớ mãi: Vợ chồng dù sống với nhau bao nhiêu năm đi nữa thì lúc nào cũng phải giữ thái độ “tương kính như tân”. Lấy sự quý trọng mà không câu nệ để đối đãi với nhau như buổi ban đầu. Một câu nói ra thì nhẹ, nói lại thì nặng. Tiền bạc mất đi thì cố gắng kiếm lại được, nhưng những tổn thương do lời nói nặng gây ra thì không dễ xóa. Chưa kể, những tổn thương mà vợ hoặc chồng gây ra không chỉ cho người bạn đời của mình, mà còn cả với những đứa trẻ - thành viên trong gia đình.
Phải rồi, xã hội ngày càng phát triển, câu chuyện “no cơm ấm áo” với nhiều gia đình giờ đây đã không còn là chuyện khó. Nhưng điều đó dường như không tỉ lệ thuận với gia đình hạnh phúc. Những thống kê gần đây cũng cho thấy, tỉ lệ ly hôn ở nước ta đang có xu hướng gia tăng. Và tỉ lệ này đặc biệt cao ở các thành phố, đô thị lớn.
Nếu lập gia đình vốn là câu chuyện của hai người yêu nhau, muốn cùng nhau nên duyên vợ chồng, xây dựng mái ấm của riêng mình. Thì ly hôn lại khác. Gia đình tan vỡ, người ta không chỉ chia tài sản mà còn chia con. Không hiếm những cặp vợ chồng ngay cả khi đã chia tay thì vẫn luôn ý thức về trách nhiệm của người làm cha mẹ với các con, họ cố gắng bù đắp, cho con cuộc sống tốt nhất. Nhưng rồi đâu đó vẫn không hiếm gặp, sau khi gia đình tan vỡ, người ta bỏ con lại cho ông bà, hoặc nếu có nuôi con, thì lại khiến đứa trẻ tổn thương, để cha dượng, mẹ kế bạo hành gây hậu quả đau lòng.
3. Một lần, tôi tình cờ xem được một video phim ngắn trên mạng xã hội. Đại ý, người cha sau giờ làm ở công sở trở về nhà, có lẽ do áp lực công việc khiến anh ta không giấu được sự mệt mỏi và cả cáu gắt. Đáp lại thái độ của cha, cô con gái nhỏ vẫn ngây thơ ôm lấy cha và thì thầm hỏi: “Cha ơi, sao cha lại mang buồn về nhà”. Nghe con gái hỏi vậy, người cha chợt giật mình, ánh mắt không giấu được niềm ân hận. Ngay sau đó, cảm xúc của anh ta thay đổi, vui vẻ ôm chặt lấy con gái bé bỏng vào lòng.
Tôi xem lại video ấy nhiều lần, cũng ngẫm ngợi nhiều hơn. Có phải, mỗi người chúng ta luôn cố gắng làm việc, lao động với mong muốn mang lại những điều tốt nhất, sự đủ đầy nhất cho những người thân yêu trong gia đình. Nhưng rồi, đôi khi vì những áp lực, chuyện không mong muốn xảy ra ở nơi làm việc, chúng ta lại mang nó về nhà và “trút giận” lên gia đình nhỏ, khiến những người ta yêu thương phải buồn bã, lo lắng, sợ hãi.
“Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”. Mỗi ngôi nhà, dù to hay dù nhỏ, là nơi những thành viên gắn bó, yêu thương và cùng nhau nỗ lực vun đắp hạnh phúc.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/gia-dinh-nho-hanh-phuc-to-44006.htm











