Gặp nhau từ hai phía nỗi đau

Sau mất mát, đau thương, hận thù ít ai nghĩ, các cựu chiến binh Mỹ, thân nhân và người dân Quảng Trị lại có ngày gặp nhau trong sự cảm thông và chia sẻ, khép lại quá khứ hướng về tương lai.

 Bà Margot Carlson Delogne (giữa) chia sẻ những dự định tương lai với hai người con liệt sĩ Việt Nam - Ảnh: Q.H

Bà Margot Carlson Delogne (giữa) chia sẻ những dự định tương lai với hai người con liệt sĩ Việt Nam - Ảnh: Q.H

Người mẹ Mỹ và mầm “Cây hòa bình”

Trong tiệc mừng Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tròn 25 tuổi, người sáng lập tổ chức Jerilyn Brusseau chia sẻ với chúng tôi, giờ phút này, bà nhớ mẹ và người chồng quá cố của mình. Mẹ của bà Jerilyn là Rae Cheney, người đưa ra ý tưởng về Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam. Về phần mình, ông Danaan Parry chính là người cùng bà hiện thực hóa mong ước của mẹ.

Ngày 6/1/1969, phi công quân đội Hoa Kỳ Daniel tử trận tại Long An, Việt Nam. Sự ra đi đường đột ấy để lại hố sâu trong lòng mẹ Rae Cheney và chị gái Jerilyn Brusseau. Nếm trải sự mất mát, hai người phụ nữ bất chợt nghĩ đến những người mẹ, người vợ, người chị… ở bên kia chiến tuyến. Cả hai đều hiểu, chắc chắn nhiều người trong số họ cũng đã và đang phải chịu nỗi đau giống mình. Vì thế, cả bà Rae Cheney và con gái Jerilyn Brusseau đều mong muốn có một ngày kết nối những người mang chung một nỗi đau. Đó là thời khắc “cây hòa bình” tách hạt, nảy mầm. Sau rất nhiều nỗ lực, bà Jerrilyn Brusseau và chồng đã thành lập được Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam. Tháng 11/1996, tổ chức đưa 42 tình nguyện viên Hoa Kỳ gồm các cựu chiến binh, gia đình cựu chiến binh cùng bạn bè đến Quảng Trị. Họ vun trồng cây xanh, cẩn thận như như đang vun đắp cho tình hữu nghị hai bên. Sau sự kiện ý nghĩa ấy, Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam nhận được nhiều sự “tiếp sức”, giúp họ mở rộng phạm vi hỗ trợ của mình.

Đến giờ, bà Jerrilyn Brusseau vẫn nhớ lần đưa mẹ ghé thăm bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để khánh thành một ngôi trường mầm non cho trẻ vùng cao. Ở đây, bà Rae Cheney đã gặp mẹ Hồ Thị Moan, người cũng bị chiến tranh cướp mất đứa con trai yêu dấu. Con trai mẹ Moan là Hồ Văn Liêng đi bộ đội và mãi mãi nằm xuống ở tuổi đôi mươi. Chưa có dịp chuyện trò, hai người phụ nữ lớn tuổi đã đến bên nhau trong vòng tay ấm áp. Sau bao nước mắt, trái tim của hai người mẹ cách nhau nửa vòng trái đất, cùng mất con đã hòa một nhịp đập đồng cảm, yêu thương, gửi đến mai sau thông điệp mạnh hơn đạn bom và cái chết. Bà Jerrilyn Brusseau cho biết, năm ấy mẹ mình đã bước sang tuổi 90 sau chuyến đi cuối cùng của đời mình và cũng là chuyến thăm duy nhất tới Việt Nam. Mầm “cây hòa bình” ngày xưa bà gieo vẫn được tiếp tục vun trồng, chăm sóc và đơm hoa, kết trái.

Cùng khép lại nỗi đau

Từ nước Mỹ xa xôi, 6 người con của các cựu binh, tử sĩ Mỹ đã đến Quảng Trị để gặp gỡ, chuyện trò với 6 người con liệt sĩ Việt Nam. Tuy ngắn ngủi, lặng lẽ nhưng cuộc gặp gỡ ấy mãi mãi in sâu, trở thành dấu ấn khó quên trong cuộc đời họ.

Bà Margot Carlson Delogne, Giám đốc Chương trình Giao lưu song phương (Two Slide Project-2SP) chính là người bắc nhịp cầu giữa con em cựu binh, tử sĩ Mỹ với con liệt sĩ Việt Nam với mong muốn những vết thương tinh thần và hậu quả chiến tranh mãi nằm lại quá khứ. Cha của bà Margot-John W. Carlson phục vụ cho binh chủng không quân Mỹ. Ngày 7/12/1966, chiếc máy bay do ông điều khiển bị bắn rơi tại Biên Hòa khi đang “rải thảm” trên vùng trời Việt Nam. Mãi đến lúc lớn lên, Margot Carlson Delogne mới biết, quân đội Mỹ đã đặt khẩu súng vào tay cha mình và buộc ông ấy làm điều không mong muốn.

Từ câu chuyện đời mình, bà Margot Carlson Delogne có ý tưởng về chương trình giao lưu song phương, làm cầu nối cho con em các cựu binh, tử sĩ Mỹ sang Việt Nam để tìm hiểu về lịch sử, đất nước, con người nơi đây và nỗi đau chiến tranh. Trong chuyến đi, họ sẽ thăm nơi thân nhân mình chiến đấu và mãi mãi nằm xuống. Đặc biệt, các thành viên trong đoàn có dịp gặp gỡ, giao lưu, kết bạn với con em liệt sĩ Việt Nam. Ý tưởng ấy nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ nhiều người con của các cựu binh, tử sĩ Mỹ, trong đó có Mike Burkett, Patty Young Loew, Susan Mitchell Mattera, Ron Reyes và Margaret Von Lienen.

Trong căn phòng làm việc của Sở Ngoại vụ Quảng Trị, không khí như đọng lại khi 6 người con của các cựu binh, tử sĩ Mỹ và 6 người con liệt sĩ Việt Nam gặp nhau. Chiến tranh không cho 12 người lớn lên trong vòng tay của cha mình. Họ đã lớn lên với rất nhiều nỗi đau, khó khăn, thử thách. Vì thế, họ dễ đồng cảm, thấu hiểu và xích lại gần nhau hơn. Trong cuộc gặp này, 12 con người cùng có tổn thương trong trái tim đã trao cho nhau những vòng tay trìu mến. Họ cùng hứa, sẽ khép lại hận thù, mất mát, đau thương để có những khởi đầu mới. Và, hành động ý nghĩa nhất mà 6 người con của các cựu binh, tử sĩ Mỹ đã làm là hỗ trợ cho công tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở Quảng Trị.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=159397&title=gap-nhau-tu-hai-phia-noi-dau