Ethiopia khánh thành đập thủy điện gây tranh cãi nhất châu Phi

Đập Đại Phục Hưng – công trình thủy điện lớn nhất châu Phi, được kỳ vọng mang lại năng lượng cho hàng triệu người dân Ethiopia, song lại làm gia tăng mâu thuẫn với các nước hạ nguồn sông Nile.

Ngày 9/9, Ethiopia khánh thành đập Đại Phục Hưng – công trình thủy điện lớn nhất châu Phi. Dự án trị giá 5 tỷ USD được kỳ vọng mang lại năng lượng cho hàng triệu người, song lại làm gia tăng mâu thuẫn sâu sắc với Ai Cập về an ninh nguồn nước sông Nile.

Ethiopia, quốc gia đông dân thứ hai châu Phi với 120 triệu dân, coi dự án đập Đại Phục hưng (GERD) trên phụ lưu sông Nile là trung tâm trong tham vọng phát triển kinh tế.

Đập Đại Phục Hưng của Ethiopia trong quá trình xây dựng trên sông Nile, tại Guba Woreda, vùng Benishangul Gumuz, Ethiopia, ngày 26/9/2019. Ảnh: Reuters

Đập Đại Phục Hưng của Ethiopia trong quá trình xây dựng trên sông Nile, tại Guba Woreda, vùng Benishangul Gumuz, Ethiopia, ngày 26/9/2019. Ảnh: Reuters

Khởi công từ năm 2011, công suất phát điện của con đập dự kiến sẽ tăng dần từ 750 MW hiện tại với 2 tuabin đang hoạt động lên 5.150 MW. Thủ tướng Abiy Ahmed khẳng định Ethiopia sẽ sử dụng nguồn năng lượng này để cải thiện khả năng tiếp cận điện cho người dân, đồng thời xuất khẩu lượng điện dư thừa sang các nước láng giềng.

Lo ngại từ hạ nguồn

Tuy nhiên, các quốc gia hạ lưu theo dõi dự án đập Đại Phục Hưng với sự lo ngại ngày càng lớn. Ai Cập – quốc gia từng xây dựng đập cao Aswan trên sông Nile từ thập niên 1960 – lo ngại GERD có thể hạn chế nguồn cung nước trong những giai đoạn hạn hán, đồng thời tạo tiền lệ cho việc xây dựng thêm các đập khác ở thượng nguồn.

Cairo phản đối quyết liệt dự án ngay từ đầu, cho rằng GERD vi phạm các hiệp ước về nguồn nước từ thời thuộc địa Anh và đe dọa trực tiếp tới sự tồn vong của Ai Cập. Với dân số khoảng 108 triệu người, Ai Cập phụ thuộc vào sông Nile cho khoảng 90% nhu cầu nước ngọt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Tamim Khallaf ngày 8/9 khẳng định Cairo sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên sông Nile Xanh và “sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của người dân Ai Cập”.

Sông Nile có hai nhánh chính là Sông Nile Xanh và Sông Nile Trắng, hai con sông này hợp nhau tại Khartoum, Sudan, tạo nên sông Nile. Sông Nile Xanh bắt nguồn từ Hồ Tana ở Ethiopia, còn Sông Nile Trắng bắt nguồn từ khu vực quanh Hồ Victoria ở Junja, Uganda. Đập Đại Phục Hưng của Ethiopia được xây dựng trên sông Nile Xanh - nhánh cung cấp phần lớn nguồn nước cho sông Nile.

Sông Nile Xanh nhìn từ trên cao khi hồ chứa đập Đại Phục Hưng bắt đầu tích nước gần biên giới Ethiopia – Sudan, trong hình ảnh quang phổ chụp ngày 6/11/2020. Nguồn: NASA/Reuters

Sông Nile Xanh nhìn từ trên cao khi hồ chứa đập Đại Phục Hưng bắt đầu tích nước gần biên giới Ethiopia – Sudan, trong hình ảnh quang phổ chụp ngày 6/11/2020. Nguồn: NASA/Reuters

Một quốc gia khác ở hạ lưu sông Nile là Sudan cũng ủng hộ yêu cầu của Ai Cập về một thỏa thuận ràng buộc pháp lý liên quan đến việc vận hành và tích nước của đập, dù nước này có thể hưởng lợi từ việc kiểm soát lũ tốt hơn và tiếp cận nguồn năng lượng giá rẻ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021) từng bày tỏ quan ngại về dự án và cảnh báo Ai Cập có thể tính tới việc “đánh sập con đập”. Tuy nhiên, chính quyền Washington khi đó đã không thể thúc đẩy một thỏa thuận, các vòng đàm phán kéo dài nhiều năm đều thất bại.

Ethiopia khẳng định quyền chủ quyền

Bất chấp phản đối, Ethiopia vẫn coi việc xây dựng đập là quyền chủ quyền. Năm 2020, nước này bắt đầu tiến hành tích nước theo từng giai đoạn, đồng thời lập luận rằng công trình sẽ không gây thiệt hại đáng kể cho các quốc gia hạ lưu.

“Đập Đại Phục hưng không phải là mối đe dọa, mà là cơ hội chung. Nguồn năng lượng và sự phát triển mà con đập mang lại sẽ không chỉ nâng cao vị thế của Ethiopia”, Thủ tướng Abiy phát biểu trước quốc hội hồi tháng 7/2025.

Các nghiên cứu độc lập cho thấy cho đến nay chưa ghi nhận gián đoạn lớn nào đối với dòng chảy hạ lưu, một phần nhờ lượng mưa thuận lợi và việc tích nước cẩn trọng trong mùa mưa suốt 5 năm qua.

Nước chảy qua đập Đại Phục Hưng trong giai đoạn xây dựng trên sông Nile, tại Guba Woreda, vùng Benishangul Gumuz, Ethiopia, ngày 26/9/2019. Ảnh: Reuters

Nước chảy qua đập Đại Phục Hưng trong giai đoạn xây dựng trên sông Nile, tại Guba Woreda, vùng Benishangul Gumuz, Ethiopia, ngày 26/9/2019. Ảnh: Reuters

Theo chuyên gia Magnus Taylor từ Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), trong bối cảnh Ethiopia nhiều năm chìm trong xung đột nội bộ, GERD lại trở thành biểu tượng đoàn kết dân tộc. “Quan điểm Ethiopia có quyền xây dựng đập trên lãnh thổ của mình và không nên bị Ai Cập gây sức ép được phần lớn người dân ủng hộ”, ông nói.

Theo truyền thông địa phương, 91% kinh phí dự án được Ngân hàng Trung ương Ethiopia tài trợ, phần còn lại do người dân đóng góp qua hình thức trái phiếu và quà tặng, không có sự hỗ trợ nước ngoài.

Tác động và thách thức phía trước

Hồ chứa của GERD đã làm ngập một khu vực có diện tích lớn hơn cả vùng đô thị London, chính phủ Ethiopia cho rằng nó sẽ đảm bảo nguồn nước ổn định cho thủy điện và tưới tiêu, đồng thời giảm nguy cơ lũ lụt và hạn hán.

Tuy vậy, người dân nông thôn Ethiopia vẫn chưa thể hưởng lợi ngay lập tức, khi mới chỉ khoảng một nửa dân số có kết nối với lưới điện quốc gia.

Theo chuyên gia Matt Bryden thuộc tổ chức Sahan Research, căng thẳng với Ai Cập về đập Đại Phục Hưng có nguy cơ tiếp tục leo thang. Trong khi Ethiopia – quốc gia không giáp biển – đang tìm cách tiếp cận biển thông qua các đối thủ cũ là Eritrea hoặc Somalia, thì Ai Cập lại gia tăng sức ép với Asmara và Mogadishu.

“Ý tưởng rằng Ai Cập – đối thủ chiến lược của Ethiopia – có thể vừa chi phối nguồn nước sông Nile, vừa kiểm soát lối ra Biển Đỏ là điều mà Addis Ababa không thể chấp nhận”, ông Bryden nhận định.

Hoàng Phạm/VOV.VN Theo Reuters, Science

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/ethiopia-khanh-thanh-dap-thuy-dien-gay-tranh-cai-nhat-chau-phi-post1228667.vov