Du lịch TP.HCM thiếu gì?

Giá trị du lịch của TP.HCM vẫn chưa được khai thác tương xứng do thiếu một hệ thống trải nghiệm liền mạch và đủ chiều sâu.

Di sản không thiếu, chỉ thiếu trải nghiệm có giá trị

TP.HCM đang sở hữu gần 900 điểm tài nguyên du lịch, trong đó khoảng một nửa là tài nguyên văn hóa vật thể và phi vật thể. Nhưng trong bối cảnh thành phố mở rộng không gian phát triển về phía vành đai Bình Dương và mặt tiền biển Đông Nam Bộ, vấn đề đặt ra không còn là có thêm bao nhiêu điểm đến, mà là làm thế nào để khối tài nguyên đồ sộ đó thực sự vượt qua ngưỡng “nguyên liệu” để trở thành sản phẩm có giá trị.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được đặt ra tại hội thảo “Đồng sáng tạo sản phẩm du lịch trong không gian siêu đô thị TP.HCM” tổ chức mới đây. Bởi nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, thành phố không hề thiếu nền tảng để phát triển du lịch: có hệ sinh thái tự nhiên đặc thù như Cần Giờ, có cấu trúc di sản đô thị, có đời sống văn hóa cộng đồng phong phú và đặc biệt có lớp ký ức được bồi đắp qua nhiều thế hệ cư dân. Vấn đề không nằm ở chỗ thiếu tài nguyên, mà ở chỗ phần lớn tài nguyên ấy vẫn đang tồn tại dưới dạng có sẵn nhưng chưa được thiết kế để trở thành trải nghiệm có thể tiêu dùng, ghi nhớ và tạo ra giá trị gia tăng.

Ở góc nhìn của TS. Nguyễn Thị Hậu, Phó tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, nút thắt bắt đầu từ cách tiếp cận di sản. Khi di sản bị tách khỏi cộng đồng, nó chỉ còn là thứ để trưng bày. Nhưng khi cộng đồng trở lại đúng vị trí của mình, là người hiểu, người kể chuyện, người sống cùng di sản và truyền tiếp nó qua các thế hệ, thì chính những gì tưởng như bình thường nhất lại có thể trở thành thứ làm nên sự khác biệt.

Câu chuyện ở Thiềng Liềng là một minh họa rất cụ thể cho cách giá trị được “đánh thức” từ chính những chất liệu đời sống như vậy. Tại hộ Sáu Trúng, nơi cung cấp dịch vụ hái và thưởng thức lá sâm, người dân tổ chức cho du khách trải nghiệm một loại rau địa phương vốn quen thuộc đến mức từ lâu được xem như một phần rất bình thường của sinh hoạt hàng ngày.

Ban đầu, trải nghiệm này chỉ dừng ở mức đơn giản là hái lá, vò và ăn trực tiếp. Nhưng khi du khách bước vào, họ không chỉ tiêu dùng trải nghiệm ấy mà còn bắt đầu “đọc vị” nó bằng một góc nhìn khác.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc HTX Nông nghiệp thương mại dịch vụ du lịch Thiềng Liềng, chính du khách đã gợi mở thêm nhiều lớp giá trị mà người dân trước đó chưa hình dung hết. Họ chỉ ra đâu là lá đực, đâu là lá cái, cách lựa chọn lá để ăn ngon hơn, cách giảm vị đắng, thậm chí gợi ý chế biến thành những món ăn cầu kỳ hơn như lẩu lá sâm. Những góp ý thoạt đầu chỉ là trải nghiệm cá nhân, nhưng khi được người dân tiếp nhận và đưa vào phần thuyết minh, chúng dần trở thành một dạng tri thức mới, nơi kinh nghiệm bản địa được bổ sung bằng góc nhìn khoa học và thực hành ẩm thực.

Từ một loại rau gần như không có định giá rõ ràng, lá sâm bắt đầu trở thành sản phẩm ẩm thực có thể bán với giá từ 700.000 đến 1 triệu đồng mỗi nồi lẩu. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả không nằm ở con số, mà ở sự thay đổi trong cách nhìn. Cùng một loại cây, cùng một khu vườn, nhưng khi được đặt vào một cấu trúc trải nghiệm và có thêm sự tham gia của du khách, giá trị của nó được mở khóa theo một cách hoàn toàn khác.

Như bà Tuyết chia sẻ, điều du lịch mang lại cho người dân ấp đảo không chỉ là thu nhập. Quan trọng hơn, đó là cơ hội mở rộng tầm nhìn, tích lũy kiến thức, học thêm kỹ năng mới và tạo ra những kết nối có ý nghĩa cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai con em người dân tại đây. Chính ở điểm này, du lịch không còn chỉ là một hoạt động kinh tế bổ sung, mà trở thành một quá trình làm dày thêm năng lực cộng đồng.

Vì vậy, câu chuyện lá sâm ở Thiềng Liềng không chỉ đơn thuần là một ví dụ phát triển sản phẩm. Nó cho thấy một xu hướng mới của du lịch, giá trị không nhất thiết đến từ việc tạo ra cái hoàn toàn mới, mà có thể đến từ việc nâng cấp cái cũ bằng một hệ quy chiếu khác, nơi cộng đồng và du khách cùng tham gia vào quá trình kiến tạo.

Du khách không còn chỉ là người tiêu dùng, mà trở thành một phần của quá trình sáng tạo. Và chính sự chuyển dịch này mở ra khả năng tạo khác biệt cho du lịch TPHCM trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng dựa nhiều hơn vào chiều sâu trải nghiệm.

Đánh thức dòng chảy từ loại hình du lịch MICE

Việc “đánh thức” giá trị từ tài nguyên mới chỉ là một nửa của bài toán. Nửa còn lại, mang tính quyết định, nằm ở chỗ những trải nghiệm đó sẽ đi vào dòng chảy thị trường như thế nào, tiếp cận đúng nhóm khách nào và được kết nối ra sao để tạo thành giá trị kinh tế thực sự.

Ở góc độ này, điểm nghẽn của du lịch TP.HCM không còn nằm ở việc thiếu sản phẩm, mà nằm ở cấu trúc dẫn dắt dòng khách. Khi không có một hệ thống kết nối hiệu quả, những trải nghiệm dù có chiều sâu vẫn dễ rơi vào trạng thái rời rạc, khó chuyển hóa thành tăng trưởng ở quy mô lớn.

Đây cũng là lý do cách làm du lịch truyền thống, dựa trên danh sách điểm đến đang dần mất hiệu quả. Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó chủ tịch đối nội TST Tourist, một hành trình ngày nay không còn được đo bằng số nơi đã đi qua, mà bằng cách các điểm chạm được kết nối để tạo ra cảm xúc và ký ức. Khi trải nghiệm trở thành trung tâm, du lịch không còn là phép cộng của những sản phẩm riêng lẻ, mà phải vận hành như một hệ thống cộng hưởng với nhau, nơi mỗi điểm chạm đều có vai trò trong việc kéo dài hành trình và gia tăng giá trị.

Thực tế từ các quốc gia lận cận trong khu vực cho thấy, năng lực cạnh tranh trong du lịch không còn nằm ở việc gia tăng số lượng sản phẩm, mà nằm ở khả năng tổ chức và dẫn dắt trải nghiệm. Tại Thái Lan, mô hình du lịch đêm được vận hành như một hệ sinh thái dịch vụ chuẩn hóa, tối ưu hóa chi tiêu của du khách. Ở Tokyo, cơ chế hoàn thuế tại chỗ không chỉ tạo thuận tiện, mà còn trực tiếp kích thích hành vi mua sắm với mức chi tiêu trung bình từ 500 USD trở lên.

Trong khi đó, Seoul lại đi theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, bám sát thị hiếu của thế hệ trẻ như Gen Z và Gen Alpha. Điểm gặp nhau của các mô hình này không phải là mở rộng thêm điểm đến, mà là khả năng kết nối các dịch vụ thành một chuỗi tiêu dùng liền mạch, nơi mỗi điểm chạm đều góp phần gia tăng giá trị và kéo dài hành trình chi tiêu của du khách.

Nhìn vào TP.HCM có thể thấy, thành phố đang nắm giữ một dòng khách quan trọng nhưng chưa được khai thác đúng tiềm năng, đó là phân khúc MICE, loại hình du lịch gắn với hội họp, hội nghị, triển lãm và các chương trình khen thưởng. Với vai trò là trung tâm kinh tế và điểm đến của nhiều sự kiện lớn, TP.HCM thu hút lượng đáng kể khách đến phục vụ các hoạt động này. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu cao và ổn định, nhưng giá trị tạo ra hiện vẫn chủ yếu dừng lại ở các dịch vụ cơ bản như lưu trú, không gian tổ chức và di chuyển, thay vì được mở rộng thành những trải nghiệm tiêu dùng sâu hơn.

Du lịch không còn là tập hợp sản phẩm rời rạc, mà là một hệ thống kết nối, nơi mỗi điểm dừng đều kéo dài hành trình và gia tăng giá trị. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM

Du lịch không còn là tập hợp sản phẩm rời rạc, mà là một hệ thống kết nối, nơi mỗi điểm dừng đều kéo dài hành trình và gia tăng giá trị. Ảnh: Sở Du lịch TP.HCM

Phần thời gian ngoài hội nghị, nơi có thể tạo ra trải nghiệm và gia tăng giá trị vẫn chưa được khai thác tương xứng. Điều này khiến một hành trình vốn có tiềm năng trở thành trải nghiệm trọn vẹn lại bị “cắt khúc” thành các hoạt động rời rạc, làm giảm đáng kể giá trị trên mỗi du khách.

Chính vì vậy, mối liên kết giữa MICE và các mô hình trải nghiệm bản địa không còn là một lựa chọn, mà trở thành một hướng đi mang tính cấu trúc. Khi một khách MICE có lý do để ở lại lâu hơn, để bước ra khỏi không gian hội nghị và đi vào đời sống địa phương, thì hành trình không còn dừng ở tiêu dùng chức năng, mà chuyển sang tiêu dùng trải nghiệm.

Những không gian như Thiềng Liềng, Cần Giờ hay các tuyến du lịch ký ức đô thị, nếu được thiết kế để “cắm” vào hành trình MICE, sẽ không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và quan trọng hơn là tạo ra sự gắn kết với điểm đến.

Nói cách khác, MICE tạo ra dòng khách và dòng tiền, còn trải nghiệm bản địa tạo ra chiều sâu. Khi hai yếu tố này được kết nối, du lịch không còn là chuỗi dịch vụ rời rạc, mà trở thành một hệ sinh thái, nơi mỗi điểm chạm đều góp phần gia tăng giá trị tổng thể của hành trình.

Trong cấu trúc đó, vai trò của chính sách không nằm ở việc làm thay thị trường, mà ở việc thiết kế một không gian đủ mở để các nguồn lực có thể kết nối với nhau. Khi cộng đồng được trang bị kỹ năng, doanh nghiệp hiểu cách thiết kế trải nghiệm và các bên được liên kết trong cùng một hệ thống, sản phẩm du lịch sẽ hình thành theo một logic bền vững hơn, thay vì phát triển rời rạc theo từng dự án.

TP.HCM sẽ không thể đi xa nếu chỉ tiếp tục làm nhiều hơn những gì đã có. Điều thành phố cần không phải là thêm sản phẩm, mà là một cách tổ chức lại dòng giá trị, nơi mỗi trải nghiệm không tồn tại riêng lẻ, mà trở thành một phần trong hành trình đủ dài, đủ sâu và đủ đáng nhớ để khiến du khách quay trở lại.

Quỳnh Anh

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/du-lich-tphcm-thieu-gi-d45346.html