Dòng chảy thời gian

Dòng sông là dòng chảy của nước. Dòng chảy thời gian là dòng chảy của ngày, của tuần, của tháng, của năm. Đối với dòng sông, con người có thể lấp hẳn đi gọi là sông lấp, có thể ngăn lại thành đập, thành thác để chạy thủy điện, có thể đào thêm các nhánh nhỏ gọi là sông đào. Nhưng đối với dòng chảy thời gian thì tác động từ bên ngoài là không đáng kể, chủ yếu phải dựa vào bản thân, nghĩa là tự thân người trong cuộc có muốn dòng chảy cuộc đời mình thuận buồm xuôi gió hay không.

Dòng chảy thời gian là một đoàn tàu chở người đi với vé một chiều theo đúng quy luật: Sinh ra, lớn lên, già đi và trở về với cát bụi. Đó là quy luật bất biến và không thể thay đổi được. Nhưng nhờ sự sáng tạo của con người, nhờ sự trợ giúp của Triết học nhân sinh mà con người có thể chuẩn bị tốt cho từng giai đoạn của cuộc sống, của tuổi tác để có một cuộc sống an bình, tiến bộ và tăng trưởng theo đúng ước mong lương thiện và hợp lý mà cuộc sống có thể chấp nhận.

Một năm bắt đầu từ mùa xuân. Một đời người bắt đầu từ tuổi xuân. Thi sĩ Pierre de Ronsard (1524 – 1585) đã hết lời ca ngợi: “Tuổi xuân rực rỡ như hoa/ Hái đi đừng để xế tà tính sao?”. Hoan hô Ron-sard, hoan hô tuổi xuân, hoan hô tuổi trẻ của một cuộc đời chỉ diễn ra trong khoảng 18 đến 25 năm đầu tiên của một con người.

Đại văn hào Jean Jacque Rousseau (1712 – 1778) còn bổ sung thêm ý tứ sau đây: “Tất cả chúng ta ai mà chẳng tiếc nuối cái tuổi mà nụ cười luôn ở sẵn trên môi”. Vì thế cho nên cái tuổi phổ thông trung học, cái tuổi sinh viên đại học là phải cố gắng hết sức.

Thời gian cũng như đồng tiền, có mặt phải nhưng cũng có mặt trái. Với dòng chảy thời gian ta có được mọi thứ, nhưng cũng với thời gian có thể hủy hoại mọi thứ.

Tiếp tục bàn về tuổi xuân tươi đẹp và không bao giờ quay trở lại được nữa trong một đời người, Hoàng đế Pháp, ông Napoléon đệ nhất (1769 – 1821) đã viết một cách nghiêm túc và khẳng định: “Mỗi giờ mất đi vô ích trong tuổi xanh là một triệu chứng bất hạnh trong tương lai”. Mãi trân trọng lời dạy bảo này của Napoléon đệ nhất vì nó quá đúng và mãi mãi đúng. Có nhiều người đã hối hận, luyến tiếc tuổi xuân tươi đẹp, nhưng dù có than khóc hết nước mắt thì những thời gian vàng bạc ấy đã mãi mãi rời xa, không bao giờ tìm lại được nữa.

Đến đây chúng ta cần nhìn lại vấn đề thời gian một cách tổng quan mà trong đó tuổi xuân, tuổi trẻ là quan trọng nhất về cả định nghĩa lẫn tính chất triết học cho một dòng chảy bất tận đáng kinh ngạc đó. Dòng chảy thời gian là một khái niệm và là loại hình vừa là vật chất, vừa không phải là vật chất. Loại hình đó không ai nhìn thấy nó bao giờ, nhưng nó lại có thể đem ra để luận bàn, để đánh giá, thậm chí còn có thể cân, đong, đo, đếm được. Loại hình đó vừa mơ màng, thơ mộng đến não ruột, não gan, vừa ám ảnh, quyến luyến đến ngàn năm “hồ dễ mấy ai quên”.

Thời gian quý giá như thế, cao cả như thế mà cũng dễ dàng tuột khỏi tay con người như thế thì biết đánh giá nó ra sao đây? có biện pháp gì để tận dụng thời gian, để sử dụng hợp lý thời gian không? Xin cứ từ từ theo dõi dấu chân người xưa để lại.

Benjamin Franklin, nhà triết học Hoa kỳ (1706 – 1790) đã khẳng định: “Thời gian là tiền bạc”, còn François Rabelais, nhà văn, nhà triết học Pháp (1494 – 1553) đã cắt nghĩa kỹ hơn: “Thời gian làm chín muồi các sự việc, với thời gian các việc trở nên minh bạch hơn, thời gian là cha đẻ của sự thật”. Cách giải nghĩa này của Rabelais mang ý nghĩa tổng quan và triết học, mang ý nghĩa thực tiễn về Xã hội học và Pháp y học, mang ý nghĩa nhân văn to lớn trong đời sống của xã hội loài người. Câu này hay đến nỗi trong các trường trung học ở Luân đôn vào thế kỷ trước đã dịch sát nghĩa và cắt nghĩa một cách thật bình dân cho các em học sinh và những người lao động thật dễ hiểu, dễ áp dụng.

Tác giả John Shebbeare (1709 – 1788) còn nói dễ hiểu hơn: “Giành được thời gian là giành được mọi lợi thế trong tình yêu, trong thương mại và trong chiến tranh”. Còn đến Flankin Field, “dòng chảy thời gian” được nhân lên thành quan điểm, thành nhân sinh quan của con người. Cái tài tình của Flankin là nói rất vắn tắt các mối quan hệ nhân văn của thời gian với thành công và thất bại của con người. Câu đó là: “Cái ranh giới khủng khiếp giữa sự thành công và sự thất bại chỉ vẻn vẹn có 5 từ: Tôi không có thời gian”. Câu này của ông đã được chọn làm đề thi môn Ngữ văn. Cái tổng kết nguyên nhân thất bại của con người chỉ vẻn vẹn có 5 từ tiếng Anh: "I did not have time" và cũng thật thú vị làm sao khi diễn tả cái nguyên nhân thất bại của con người bằng tiếng Việt cũng trùng hợp là chỉ có 5 từ là: "Tôi không có thời gian".

Đến đây ta nên đi sâu một chút về cơ chế hoạt động của “dòng chảy thời gian”. Triết gia Blaise Pascal (1623 – 1662) đã khẳng định: “Thời gian chữa lành mọi nỗi đau đớn và mọi cuộc cãi vã, bởi vì nó làm biến đổi tất cả, không còn cùng là một người so với lúc ban đầu nữa”. Câu này của Pascal tài tình ở chỗ ông đã dùng chữ “đau đớn” (tiếng Pháp là Les Douleurs) vừa có nghĩa là nỗi đau tinh thần (mất chức, mất việc làm, mất người thân yêu) vừa là những nỗi đau thể xác (như gãy chân, gãy tay, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, viêm ruột thừa...). Tất cả, tất cả mọi nỗi đau ấy thì cần phải có thời gian để hàn gắn, kết nối lại vết thương thể xác cũng như vết thương tinh thần.

Còn bậc thầy Voltaire (1694 – 1778) thì đã dặn dò tỉ mỉ mà chân tình là: “Sự hoàn hảo đạt được từng chút một, nó cần đến bàn tay nâng đỡ của thời gian”.

Thời gian cũng như đồng tiền, có mặt phải nhưng cũng có mặt trái. Với dòng chảy thời gian ta có được mọi thứ, nhưng cũng với thời gian có thể hủy hoại mọi thứ.

Khép lại bài viết về “dòng chảy thời gian” ta thấy rõ được đó là một khái niệm mênh mông bao la. Nó được nhìn thấy, được cảm nhận như thế nào là tùy theo từng trình độ nhận thức khác nhau của con người. Chỉ có điều chắc chắn rằng: Ai biết cách sử dụng thời gian thì có lợi ích vô cùng to lớn cho cuộc sống của mình. Ai bỏ phí thời gian thì sẽ luyến tiếc mãi mãi, ân hận mãi mãi, buồn bã mãi mãi, âu sầu mãi mãi.

Trần Hữu Thăng

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/dong-chay-thoi-gian-10311464.html