Điệp khúc buồn

-Tiếng là thành phố văn minh, hiện đại nhất nước mà…

- Mà sao, anh Ba?

- Cứ đến mùa mưa là bùng phát các loại dịch bệnh như ở vùng sâu, vùng xa nào đó!

- Ờ, anh Ba nói Tư tui mới nhớ ra là từ bữa sang mùa tới nay mới chừng một tháng mà thành phố đã có hơn 300 ca nhiễm bệnh chân tay miệng phải nhập viện, còn những người tự chữa trị ở nhà thì không tính đếm được!

- Vấn đề là ở chỗ đó. Bệnh này bùng phát là do ăn ở mất vệ sinh, môi trường sống thiếu sạch sẽ, trong lành. Nên nghe thấy vừa buồn lo, vừa có chút xấu hổ.

- Em còn nghe bác sĩ người ta nói…

- Nói chi, Tư?

- Là có loại chủng vi-rút tưởng đã bị triệt tiêu từ sáu, bảy năm trước giờ quay trở lại hoành hành.

- Cũng là do chữa trị và phòng ngừa làm không tới nơi, tới chốn đó mà!

- Chữa trị là việc của ngành y tế, phòng bệnh có trách nhiệm của người dân. Nói vậy thì đúng là có lỗi từ người dân và cả từ cơ quan chủ quản lĩnh vực nầy rồi!

- Không phải ở họ thì do ai đây, Tư?

- Nhưng Tư tui nghĩ…

- Nghĩ chi?

- Có ráo riết chữa trị, có nỗ lực vệ sinh môi trường để phòng tránh đến mấy cũng khó mà né được khi mà mưa xuống, triều lên là không ít nơi ngập nước. Rác rưởi, bùn đất cũng theo đó mà trôi dạt khắp nơi. Dọn mãi không xuể.

- Chú mầy nói vậy là có ý…?

- Ý là lỗi đến từ nhiều nguyên nhân. Do đó, muốn ngăn chặn hay đẩy lùi thì phải có sự nỗ lực và phối hợp hành động từ nhiều phía.

- Cụ thể chút nữa coi!

- Bên y tế thì trang bị đủ cách thức cũng như thuốc men làm sạch môi trường sống. Người dân thì phải tự giác tuân thủ quy trình phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, cần chủ động giữ gìn vệ sinh nơi ăn, chốn ở. Còn bên môi trường đô thị, giao thông công chánh, cấp thoát nước nầy nọ thì phải nỗ lực, đừng để mưa xuống là nước lên, ngập úng tràn lan phố phường. Không xử lý được rốt ráo việc nầy thì… đến hẹn dịch bệnh lại bùng phát thôi!

- Chú mầy phân tích có lý! Đừng để lặp lại điệp khúc buồn đó!

Tư Búa

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37820502-diep-khuc-buon.html