Đi và vẽ ở Ý - Phần 1: Chuyến đi của màu

Châu Âu không nằm trong danh sách ưu tiên đi lại của tôi, nhưng cũng có vài nơi ở châu Âu mà tôi vẫn muốn tới, ngay khi đủ duyên, trong đó có Provence (Pháp) và Toscana (Ý).

Những năm gần đây, tôi ít quay trở lại châu Âu đã phần nào quá quen thuộc sau mấy mươi năm đi lại giữa hai lục địa. Với tôi, Âu châu dần trở nên “sạch sẽ” quá, mà tôi thì ngày càng ưa sự “bộn bề”, nhất là trong thiên nhiên. Cảm thấy mình thoải mái hơn theo kiểu “Order in Disorder“ khi ở trong thiên nhiên, càng hoang dã càng tốt, cảm thấy “sợ” người, “sợ đám đông”, nhất là khi đám đông ấy phá vỡ những gì gọi là hồn cốt của một nơi chốn, nên châu Âu không nằm trong danh sách ưu tiên đi lại của tôi. Nhưng cũng có vài nơi ở châu Âu mà tôi vẫn muốn tới, ngay khi đủ duyên, trong đó có Provence (Pháp) và Toscana (Ý). Sự cuốn hút của một địa danh với một người, đôi khi rất khó giải thích. Có thể là thông tin bạn thu thập được khiến bạn tò mò, cũng có thể bạn có một mối liên hệ cụ thể với ai đó ở nơi ấy; hoặc có thể chỉ là bạn cảm thấy một sức hút thật khó cưỡng và rất khó lý giải từ nơi ấy... Với tôi, tất cả là những lý do ấy.

Những cây bách hình bút chì ở vùng Toscana, Ý - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Những cây bách hình bút chì ở vùng Toscana, Ý - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Trở lại đất nước của chiếc ủng lần thứ 3 sau hơn 20 mươi năm, chuyến đi mang chủ đề Art & Nature (Nghệ thuật và Thiên nhiên) dành cho các họa sĩ, khác biệt so với các chuyến du hành thuần túy. Bỏ qua các thành phố lớn và những điểm du lịch nổi tiếng, chúng tôi sẽ đi dọc những ngôi làng nhỏ miền Trung và Nam nước Ý, vừa đi vừa vẽ. Vậy nên thời gian sẽ cực kỳ eo hẹp, nhưng chuyến đi cũng hứa hẹn nhiều trải nghiệm khác biệt tại một điểm đến đã khá quen thuộc tại Âu châu.

Summonte - Dấu xưa hoang hoải

Sớm tinh mơ, ngó qua khung cửa sổ khách sạn nằm bên lưng chừng núi, thấy mây bồng bềnh trôi trong thung lũng, ngôi làng nhỏ như biến mất trong biển mây. Nằm cách Napoli khoảng 60km, ở độ cao gần 800m so với mực nước biển, Summonte thuộc Irpania, Campania, và là một trong những ngôi làng đẹp nhất của nước Ý. Về mặt quản lý hành chính, Irpania thuộc tỉnh Avelino. Cái tên Irpania bắt nguồn từ ngôn ngữ Oscan của tộc người bản địa Hirpini (còn gọi là Chó Sói) được cho là sinh sống tại đây từ thế kỷ thứ 2 trước CN. Tới nay, Chó Sói vẫn là biểu tượng và Irpinia vẫn là vùng đất đặc sắc về văn hóa của người Ý.

Ngôi làng cổ Summonte - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Ngôi làng cổ Summonte - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Ngày ở đây bắt đầu rất muộn. Đường phố vắng lặng không một bóng người, nhưng mặt trời vừa thức giấc đã mang không khí trong trẻo đầy hương hoa cỏ của mùa hè châu Âu trải đầy trên phố. Khách sạn chúng tôi ở nằm ngay gần quảng trường Piazza de Vito, nơi có cây Đoại (Linden) gần 300 năm tuổi. Cây có chu vi 9m và cao 35m - một trong những cây cổ thụ nằm trong danh sách bảo tồn quốc gia của Ý. Để bản năng dẫn dắt, tôi đi trong vô định, chậm rãi bước trên đường đá hẹp có những con dốc dẫn lên đồi cao.

Được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 10, ngôi làng Trung cổ nằm trong thung lũng, được bao quanh bởi những pháo đài trên núi cao và vẫn giữ được nhiều dấu ấn của quá khứ.

Nắng chiếu trên mái ngói rêu phong, nắng nhảy nhót và biến ảo trên những bờ tường mang sắc vàng Venezia, trên con đường, bậc đá đen được tô điểm bởi những họa tiết phong phú. Nắng sớm xuyên qua cổng vòm có gắn phù điêu và tượng thánh Nicola, vị thánh bảo trợ của làng. Đây cũng là cửa ngõ chính dẫn vào làng ở thời Trung cổ, mở cửa vào lúc bình minh và đóng cửa lúc hoàng hôn. Những di tích Trung cổ chạy dài theo con đường dốc và hầu hết còn được giữ nguyên vẹn, từ kiến trúc, tới những chạm khắc trong và ngoài.

Ngôi làng vẫn giữ được nhiều dấu ấn của quá khứ - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Ngôi làng vẫn giữ được nhiều dấu ấn của quá khứ - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Nhà thờ thánh Nicola còn giữ được bàn thờ đá cẩm thạch và nhiều bức tranh giá trị từ thời đó - những cổ vật vô giá. Công trình mang tính biểu tượng của Summonte là Pháo đài Angevin cao 16m, gồm 5 tầng, nơi du khách có thể thu toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp của Summonte vào tầm mắt. Tòa pháo đài cổ này đã được trùng tu và nay được sử dụng như một bảo tàng, nơi diễn ra nhiều triển lãm văn hóa và lịch sử của vùng.

Bảo tàng Công dân (Civil Museum) vừa là nơi trưng bày những vũ khí, áo giáp của chiến binh La mã thời Trung cổ, vừa là nơi trưng bày những hiện vật khảo cổ khai quật tại pháo đài.

Theo đúng phong cách kiến trúc Ý, những con dốc nhỏ hẹp bó gọn những không gian hẻm sâu hút, bỗng bất ngờ mở ra một khoảng sân hay vườn rộng, có tượng cổ, vòi phun nước và những cây ô liu, hoặc một quảng trường nhỏ mở tầm mắt về những sườn đồi nho hay những vườn dâu tằm mướt xanh.

Summonte từng nổi tiếng là làng trồng dâu, dệt tơ tằm, cung cấp cho những thương lái trên con đường tơ lụa khi xưa. Không khí thời Trung cổ vẫn còn đậm nét ở nơi đây. Cùng mỗi bước tôi đi, trong mỗi bước chân trên từng phiến đá, tay chạm trên bờ tường rêu, hay khoảnh khắc run lên khi nhìn vệt nắng chạy trên ngôi nhà đá ngàn năm tuổi phủ đầy cây leo. Thời gian như thước phim chậm, đưa tôi về quá khứ, thời những vó ngựa tung hoành ngang dọc nơi miền đất Hirpini năm nào…

Ngày thứ hai ở Summonte là ngày dành cho thiên nhiên. Sau cuộc gặp với Giám đốc Khu bảo tồn Rừng địa phương Partenio, chúng tôi trekking trong rừng. Với tôi thì những chuyến trekking không chỉ là để xem, nhìn ngắm coi một nơi nào đó có gì mà luôn mang lại nhiều cảm hứng cho sáng tác, cảm giác yên bình, kiểu như được trở về nhà sau nhiều năm xa cách.

Cây không chỉ là cây, rừng không chỉ là rừng. Mà cây và rừng đích thực là những người thân, reo vui đón ta về nhà. Màu của rừng không chỉ là xanh, mà là cả một bảng màu đa sắc của những xúc cảm đôi khi thật khó gọi tên. Partenio Regional park được thành lập vào năm 1993, rộng 16.650ha, có thảm thực vật và động vật rất phong phú.

Rừng trải dài từ độ cao 500 đến hơn 1.000m trên dãy núi Partenio bao quanh Summonte. Ngay từ lối vào, đã có cảm giác như lạc vào một khu rừng cổ tích. Đường đi không nhỏ, nhưng nằm thấp hơn những gốc cây, xuyên qua địa hình, từ bằng phẳng kiểu đồng cỏ tới đồi đất và núi đá vách cao. Ở cao độ thấp là rừng sồi Holm- loại sồi thường xanh lá xẻ. Những thân cây cổ thụ, nhánh cây to lớn phủ đầy cây cộng sinh, xù xì mạnh mẽ, đan vào nhau, tạo thành vòm trên nền những cây bụi dương xỉ, hoa dại li ti. Có cảm giác như những cây thần đang nhảy múa. Cảm giác như đang trong phim Avatar, ngợp trong màu xanh huyền bí của khu rừng, nơi những chú yêu tinh lùn đội mũ xanh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Một ngôi nhà cổ ở Summonte - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Một ngôi nhà cổ ở Summonte - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Có rất nhiều loại cây sồi và những cây khá quen thuộc với tôi qua các chuyến đi, như cây du (Elm), cây sung (Fig), cây phong, dẻ gai, phỉ, tần bì… không thể nhớ hết tên. Ở tầng thấp của rừng là măng tây, clematis, tầm xuân, thường xuân, táo gai (Hawthorne), hắc mai (Buckthorne có trái đỏ đen), sơn thù du (Dogwood, hoa hồng), Thủy lạp (Privet, hoa trắng), gạc nai… Đặc biệt, nơi này có rất nhiều cây hạt dẻ (Chesnut) và ở độ cao trên 1.000m là rừng sồi thay lá và phong núi (Phong Nauy), liễu và thủy tùng.

Có thể tưởng tượng ra khung cảnh đầy màu sắc nơi đây khi mùa thu về, nhưng giờ đang là cuối xuân đầu hè, con đường lên núi ngập tràn sắc vàng của hoa Spanish broom (Hoàng kim thảo hay chổi vàng).

Những bụi hoa Hoàng kim thảo vàng ở vách núi - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Những bụi hoa Hoàng kim thảo vàng ở vách núi - Ảnh: Tr.Thùy Linh

Những bụi hoa vàng khổng lồ mọc bên vách đá trắng, xen trong màu xanh cỏ dại, điểm xuyết bởi những cành Poppies đỏ rực đung đưa trong gió và muôn vàn loại cúc trắng, xương rồng hồng, tím li ti bò lan trên đất. Thỉnh thoảng, vài cơn gió lớn cuốn những nhụy của hoa sồi trắng, nhẹ như tơ, bay vào không trung, như một trận tuyết rơi giữa mùa hè. "Đẹp" là từ không đủ để diễn tả. Nhưng loài hoa biểu tượng, quan trọng nhất và cũng là loài có lịch sử lâu đời nhất của vùng rừng Partenio chắc chắn là loài hoa cúc thơm - Partenio anthemis (Feverfew) - đã được các tu sĩ dòng Benedictine ở Montevergine sử dụng vào thời Trung cổ để sản xuất loại rượu có tác dụng trị viêm nhiễm và đau nửa đầu.

Càng lên cao, cảnh càng đẹp hơn. Từ trên đỉnh núi, rừng mở ra chiêu đãi con người một bữa tiệc thị giác Panorama thật đặc sắc. Tôi chỉ muốn ngồi mãi nơi đây, trên tảng đá trắng khổng lồ có bụi hoàng kim thảo vàng rực và để hương hoa cỏ ngập tràn trong từng tế bào. Để Ý cùng ngôi làng Trung cổ Summonte, khu rừng Partenio vă một ngày đầy cảm xúc về thiên nhiên - dẫu ngày mai sẽ thành quá khứ - sẽ đọng mãi trong tâm khảm.

Càng đi, tôi càng thấy hiểu biết của mình là quá hạn hẹp. Với một nơi như Âu châu không xa lạ với tôi, thậm chí tôi còn không thể đếm nổi số lần nữa nhưng vẫn thấy mình thật nhỏ bé, hiểu biết thật mỏng và tôi lại càng thêm biết ơn những chuyến đi.

(Còn tiếp)

Bài, ảnh: Họa sĩ Trần Thùy Linh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/di-va-ve-o-y-phan-1-chuyen-di-cua-mau-227460.html