Đi tìm ký ức mùa sim

Hè về, có biết bao nhiêu thanh âm màu sắc của thiên nhiên gieo vào lòng người những hoài niệm, ký ức đẹp, những khoảng trời bình lặng ấy trong tôi, một người con sinh ra và lớn lên ở vùng quê miền núi trung du phía Bắc không thể thiếu ký ức về những đồi sim, về cánh hoa mỏng manh nhưng kiên cường chịu nắng gió nơi vùng đất khô cằn, về những trái sim ngọt thơm chứa đựng cả tình yêu con trẻ…

Quê hương tôi được bao bọc xung quanh bởi đồng bãi, núi đồi và những dòng sông, đồng bãi mênh mông, núi đồi chập chùng mọc toàn những cây thấp lè tè như mua, cỏ dại, cao hơn, người dân tự trồng là keo nhưng nhiều nhất vẫn là sim. Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy, từ đứa 6,7 tuổi đến những đứa đàn anh, đàn chị hơn làm gi có đứa nào không rạch ròi đến từng ngõ ngách, chốn nào nhiều sim to và ngon nhất trên quả đồi gần nhà ấy. Để đến bây giờ, sim đi vào ký ức chúng tôi mang dáng hình nỗi nhớ quay quắt đến ngọt ngào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hoa sim khi trổ, không tím đậm và mỏng như hoa mua, mà chỉ nở từng chùm nhỏ nhắn, lớt phớt màu phấn, đong đưa theo gió. Thử tưởng tượng những sườn đồi quanh năm khô cằn bỗng một ngày xuất hiện từng nụ hoa tím nhỏ, rồi lan dần, phủ trùm lên cả không gian, đứng giữa lưng đồi đầy hoa và nắng ban chiều, cứ ngỡ mình đang đứng trước một cõi mông lung xa vời nào đó trong chốn cổ tích xa xăm, đẹp đến ngẩn ngơ.

Thời gian này là lúc sim bắt đầu nở rộ, trái sim nhỏ ngày nào giờ đã uống nắng gió đủ đầy mà to bằng ngón tay cái người lớn; tím ngần, từng chùm mọng nước. Những buổi đi bộ thể dục từ tờ mờ sáng của đám trẻ con trong xóm đều đặn từ độ đó. Nhất là khi bắt đầu vào mùa mưa, trời chuyển gió, sim chín rất nhanh. Nên kinh nghiệm rỉ tai nhau để hái cho được nhiều là phải đi trước khi mặt trời lên đỉnh đồi vì có gió thì sim sẽ dễ rụng hết. Đứa thì lấy nón hứng, đứa thì ngửa ngay vạt áo lên rung nhẹ vào cành là sim tự khắc rơi xuống, là cách trái sim giữ được nguyên vẹn hương vị nhất. Thi vị, thích thú nhất vẫn là cảm giác nằm bắt chân trên trảng cỏ xanh giữa ngọn đồi cao vi vu nắng, gió nhìn trời mây lồng lộng, cắn một trái sim chín mọng nước, cái vị ngọt lịm như đường, thơm thơm mùi mật…

Những mùa hè vẫn đi qua, mùa sim cũng mỗi năm một lần nhưng không bạt ngàn, mênh mông sắc tím như xưa nữa. Người ta san đồi xây nhà, làm chuồng trại, trồng những giống cây công nghiệp mang lại lợi nhuận cao. San mất dấu luôn cả chút tài sản còm cõi của tuổi thơ. Cứ gì đâu thành phố, ngay ở làng quê thì tuổi thơ cũng dần đi vắng mất rồi… Tụi trẻ bây giờ ở quê cũng ít hứng thú lên đồi hái sim, phần vì bố mẹ ngăn cấm phần vì sim giờ bán đầy ngoài chợ, hà cớ gì phải lặn lội sớm hôm mướt mải mồ hôi. Nhưng có lẽ ăn xong bơ sim mười ngàn, sẽ chẳng đọng lại trong ký ức chúng ít nhiều, sẽ thật thiệt thòi khi sống ở vùng trung du nhiều đồi núi mà không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bạt ngàn của loài hoa sinh ra ở nơi này. Nhưng bỏ mười ngàn mua một bát ký ức dẫu chẳng vẹn nguyên thì cũng bõ bèn…

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/di-tim-ky-uc-mua-sim-196920.html