Đi qua mùa gió
Anh ngước nhìn trời tím. Giờ anh hiểu. 'Về đi em' không phải là gọi người đã mất, mà là nhắn chính mình về lại với những điều đẹp đẽ trong tim, với tuổi trẻ đã từng thương hết lòng.
1. Gió heo may về trong một buổi chiều vàng nhạt, mang theo mùi cỏ khô và hương cau thoảng nhẹ. Tính đứng lặng bên con đường làng cũ, lòng như một sợi dây bị gió kéo căng. Bao nhiêu năm xa quê, anh không ngờ có ngày mình lại quay về trong dáng dấp một người đàn ông hơn ba mươi, tóc điểm bạc nơi thái dương, tay cầm bó nhang run run.
Con đường này, ngày xưa, Tính và Hảo vẫn cùng đi học. Khi ấy, đường chưa trải nhựa, mỗi mùa gió lại bụi bay mờ áo, vậy mà hai đứa cứ cười suốt.
“Sao mà cười hoài thế, bụi vô mắt, có vui chi?” - Hảo thường nói, giọng vừa trách vừa thương.
“Thì có Hảo đi bên, gió cũng biết né chớ!” - Tính cười, mắt lấp lánh.
Rồi cả hai lại phá lên, tiếng cười tan trong gió, trong mùi hoa sim nở rộ hai bên đường.
Giờ con đường ấy đã đổi tên. Tấm bảng xanh ghi “Phan Tự Nghĩa” thay cho “Xóm Gió”. Người ta bảo đổi cho văn minh, dễ tìm. Tính nhìn tấm bảng mà thấy nhói trong lòng.
“Chẳng có con đường nào dẫn về lối có nhau...” - anh lẩm nhẩm câu thơ mình từng viết cho Hảo hồi còn đi học, rồi mỉm cười, thoáng nét trầm buồn.
Ừ, chẳng có. Vì người cũ đã đi, mà gió cũng đã đổi mùa.
Anh dừng lại dưới gốc bàng đầu xóm. Nơi đó, hồi ấy, Hảo vẫn buộc lại tóc mỗi khi gió thổi mạnh. Cái dáng gầy, mái tóc đen dày, đôi mắt sâu như giữ cả bầu trời. Anh nhớ rõ có lần, giữa cơn gió lộng, Hảo khẽ nói:
“Tính, mai mốt gió có đổi, nhớ đừng quên đường ni nghe”. Anh cười: “Sao mà quên được. Đường này là đường Hảo, gió cũng là gió của Hảo.”
Ai ngờ, chính anh là người đi khỏi, để gió cuốn trôi tất cả.

MH: VÕ VĂN
2. Đêm ấy, Tính nằm lại trong căn nhà cũ. Căn phòng ngày xưa của cha mẹ giờ chỉ còn lại khung ảnh thờ và tiếng côn trùng. Ngoài hiên, gió lùa qua khe cửa, khẽ khàng như lời ai gọi. Anh nằm nghe, lòng lặng như tờ giấy trắng.
Có phải gió đang nhắc anh về những năm tháng cũ?
Ngày đó, Tính được học trên tỉnh. Hảo thì ở lại quê, lo cho mẹ bệnh lâu năm. Cái nghèo níu chân người con gái. Mỗi lần Tính về, Hảo lại đón anh bằng nụ cười rụt rè, bằng đôi bàn tay chai sạn nhưng ấm.
“Trông anh gầy đi, ngoài đó chắc cực lắm hỉ?”
“Cũng thế thôi. Có cực chi bằng nhớ em”.
Những năm sau đó, Tính lao vào học hành, đi làm, ít về quê hơn. Họ gửi thư qua lại, rồi thưa dần. Mỗi lá thư là một khoảng cách. Cho đến một ngày, anh nhận được bức thư cuối cùng chỉ có mấy dòng ngắn ngủi:
“Anh Tính, anh đừng về tìm em nữa. Em sắp lấy chồng. Mong anh bình yên”.
Chỉ vậy thôi. Không lời giải thích, không hẹn gặp. Anh cầm lá thư trong tay, gió thổi rát mặt. Mùa ấy, gió ngoài phố lạnh đến buốt tim.
Người ta bảo, Hảo lấy một người ở xã bên, hiền lành, làm ruộng, thương vợ. Tính mừng cho cô, nhưng lòng anh nặng như đá. Anh không trách, chỉ thấy tiếc một mùa gió đã qua mà chẳng kịp níu lại. Có những thứ, một khi gió cuốn, sẽ chẳng thể tìm về.
3. Sáng hôm sau, chợ quê họp ở bến sông. Tiếng người gọi nhau í ới, tiếng rao bánh bèo, bánh nậm nghe rộn rã… Tính bước vào chợ, vừa đi vừa nhìn quanh. Mọi thứ vừa quen vừa lạ.
Anh chợt nhớ câu mình từng viết:
“Chợ có chưa tàn cũng chẳng ai bán mà mua,
Chỉ là đổi chác niềm vui mà trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Anh thấy đúng thật. Người đông, hàng nhiều, nhưng trong mắt anh, chợ như lạc nhịp.
Góc chợ ngày xưa, Hảo từng ngồi bán trầu phụ mẹ. Giờ chỉ còn dãy hàng mới dựng, lợp tôn sáng loáng.
Anh mua một gói trầu têm sẵn, định thắp nhang cho mẹ Hảo chiều nay. Tay người bán run run, giọng run run mà quen thuộc:
“Tính phải không? Thằng Tính con bà Hòa?”
Anh sững người: “Dạ, con đây, cô Ba đó hả?”
Bà cười hiền: “Trời đất, tau tưởng mày quên cái xứ này rồi. Mấy chục năm rồi chớ ít chi.”
Rồi ánh mắt bà bỗng chùng xuống: “Tính, Hảo… vậy mày chưa biết chi hết hỉ?”
Tim anh thắt lại: “Dạ, Hảo... sao rồi cô?”
Bà thở dài: “Hảo mất ba năm nay rồi. Bệnh tim. Đi đúng một ngày gió to lắm”.
Gió to lắm...!
Câu nói của bà như cơn gió lạnh quất vào tim anh. Anh đứng lặng, nghe tiếng chợ bỗng nhạt dần, chỉ còn tiếng gió lùa qua mái tôn. Mấy chục năm, anh cứ tưởng người còn, để rồi một ngày trở lại. Ai ngờ, cô đã đi mất, đi qua hết những mùa gió, để lại anh một mình trong cơn trở trời không ai đón.
4. Chiều, Tính men theo con dốc nhỏ lên đồi phía tây. Nơi đó có nghĩa trang rợp bóng sim tím. Gió thổi mạnh, mang theo mùi đất, mùi hoa dại.
Mộ Hảo nằm giữa hàng cau, nhỏ và gọn.
Anh lặng nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ, tim như có ai siết. Ai đã khắc dòng này? Có phải chồng cô, hay là chính Hảo dặn lại?
Anh đặt bó hoa trắng xuống, khẽ nói:
“Hảo à, Tính về rồi nè. Gió có đổi, mà Tính thì chưa đổi. Em nghe không?”
Không ai đáp. Chỉ có gió thổi, cuốn theo mấy cánh hoa bay. Anh nhắm mắt, nghe trong lòng vang lên những hình ảnh cũ.
Anh tưởng như có bàn tay ai khẽ chạm vai mình nhẹ, ấm, rồi tan vào gió. Có lẽ là Hảo.
Anh ngồi xuống, kể cho cô nghe mọi chuyện: Chuyện thành phố, chuyện những lần suýt cưới mà không thể, vì chẳng ai có nụ cười như cô. Kể rằng mỗi khi gió về, anh lại nghe tiếng ai gọi khẽ bên tai.
5. Sáng hôm sau, Tính tìm đến nhà Hảo. Căn nhà nhỏ nép bên sông, mái ngói phủ rêu, vườn cau vẫn tỏa hương. Cửa khép hờ, tiếng con nít vọng ra:
“Chú ơi, chú tìm ai thế?”
Một bé gái tầm sáu tuổi, tóc tết hai bím, mắt tròn xoe.
“Chú tìm... mẹ Hảo.”
“Dạ, mẹ con mất rồi. Con ở với ba”. Giọng con bé trong veo, nhẹ như gió.
Tính khựng lại: “Con tên chi?”. “Con tên Gió. Ba con đặt đó. Ba nói mẹ thích gió lắm, mỗi lần gió về là mẹ cười”.
Nghe câu đó, Tính như nghẹn lại. Anh ngước nhìn bàn thờ trong nhà. Tấm ảnh Hảo vẫn như xưa đôi mắt hiền, nụ cười hiu hiu.
Người chồng của Hảo bước ra. Dáng gầy, hiền, giọng trầm:
“Anh Tính hả? Tôi biết anh. Hảo kể nhiều lắm. Lúc sắp đi, cổ dặn tôi nếu có gió mạnh, chắc anh sẽ về”.
Tính lặng người. Hòa nói tiếp, chậm rãi:
“Cổ còn dặn khắc dòng chữ “Đi qua mùa gió” lên bia. Cổ bảo, đời ai cũng có một mùa gió để đi qua. Mình đi qua được, mới yên lòng”.
Tính nhìn bé Gió đang thả chuồn chuồn trước sân, cười trong nắng. Anh thấy như Hảo vẫn ở đó, trong từng hơi thở, từng nụ cười nhỏ.
Trước khi rời đi, Hòa đưa anh một chiếc hộp gỗ nhỏ:
“Cái này Hảo gửi lại. Cổ dặn, nếu có ngày anh về thì trao”.
Anh mở ra. Trong hộp là sợi dây buộc tóc cũ bằng vải xanh, sợi dây Hảo hay dùng hồi trẻ, mỗi khi gió lùa bay tóc. Dưới đáy hộp, có mảnh giấy gấp đôi:
“Nếu có một ngày anh trở lại, đừng tìm em ở đâu xa. Em là gió, quanh anh”.
Tính siết chặt mảnh giấy, mắt cay xè. Gió ngoài hiên thổi lên, cuốn mấy cánh hoa cau bay lả tả quanh người anh.
6. Chiều xuống nhanh. Tính trở lại bờ sông, nơi ngày xưa anh và Hảo từng hò hẹn. Sông vẫn chảy, gió vẫn lồng lộng, chỉ người là không còn. Anh tự hỏi: Bao mùa gió đã đi qua đời mình, mà sao lòng vẫn chưa thôi xao động?
Anh ngước nhìn trời tím. Giờ anh hiểu. “Về đi em” không phải là gọi người đã mất, mà là nhắn chính mình về lại với những điều đẹp đẽ trong tim, với tuổi trẻ đã từng thương hết lòng.
Tính thả sợi dây buộc tóc xuống sông. Nó trôi chậm, rồi khuất dần trong ánh hoàng hôn.
Gió nổi lên, mơn man da thịt, mang theo mùi cau, mùi đất quê. Và đâu đó, anh nghe tiếng ai cười khẽ, như gió gọi tên: “Tính ơi, gió về rồi đó. Đừng buồn nữa nghe”.
Anh mỉm cười. Mùa gió đã đi qua. Nhưng tình người thì vẫn ở lại, lặng lẽ, ấm áp, và sâu như lòng sông quê.
Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/di-qua-mua-gio-59852.htm