Đi qua ký ức

Hãng bay thông báo delay gần 1 tiếng đồng hồ khiến tim tôi khựng lại, cảm giác bồn chồn. Với tay lấy chai nước, tôi mở nắp khó nhọc. Nuốt lấy từng ngụm nhỏ, nghe dòng nước lạnh ngắt len lỏi qua thực quản, mắt tôi không đặt ở một vị trí nào, tất cả mờ nhòa.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Sân bay Nội Bài chưa bao giờ hết náo nhiệt, kể cả bây giờ, một chuyến đáp sớm. Tôi như lao qua từng lối đi, chạy cả trên cầu thang máy, chiếc áo khoác tuột khỏi vai. Dãy người bên kia cánh cửa nhấp nhổm tìm người thân, chân tôi khựng lại. Bố! Bố!

Bố khẽ cười nhìn tôi, ánh mắt ấm, nụ cười hiền. Chiếc sơ mi màu thiên thanh nhòa trong nước mắt, tôi kéo tay lau, nhìn ra đã không thấy bố đâu. Bố ơi! Bố ơi chờ con. Tôi gần như suýt gào lên.

Người tài xế nhanh nhẹn mở cửa xe giúp, nhưng tôi đã chui tọt vào ghế sau, thói quen học từ bố. Về đâu chị ơi? Giọng trầm ấm chuẩn Hà Nội vang lên. 103, nhà tang lễ 103 anh, nhanh giúp em được không. Vâng! Chiếc xe từ từ lăn bánh qua đại lộ, con đường thênh thênh thêu những sợi nước mỏng, cần gạt trễ nải khua khoắng. Hàng cây hai bên trầm mình dưới mưa, những bông hoa cánh rũ không còn hấp dẫn tôi như những bận trước.

Mấy hôm nay nắng vỡ đầu, đêm qua còn hầm hập thế mà sáng nay mưa to, hay thật! Người tài xế nói, tay vặn volume bản nhạc Phú Quang. Tôi cắn đầu ngón tay cố kìm tiếng nấc, nhớ những chuyến ra Bắc trước, cứ mỗi lần xuống sân bay đều có bố đứng đợi sẵn, dáng cao vừa vặn, tóc rẽ lệch, đen nhánh. Bố có đôi mắt cực ấm và hàng chân mày đều, sợi dài cả mấy phân cứ như ba ông Phúc Lộc Thọ, luôn đón tôi bằng nụ cười hiền, ôm nhẹ vai, vuốt đầu hỏi mệt không con.

Thế mà, bố ơi! Cơn đau tim đột ngột khiến bố ra đi mãi mãi, bỏ lại nhiều hẹn hứa dở dang. Tôi kéo khẩu trang, kính râm che kín mặt, như thế thì tha hồ khóc mà không ngại ai nhìn. Đoàn xe kẹt cứng nhích từng chút một, tiếng động cơ dồn nén ngột ngạt. Cảm giác bồn chồn muộn giờ lễ truy điệu bố khiến tôi không yên. Như hiểu ý, bác tài ngó nghiêng tìm lối rẽ. Đây rồi, may quá! Anh nói và đánh mạnh tay lái, chiếc xe trườn thoát.

Nhà mình vào viếng tang ạ? Nhanh lên chị ơi, nhanh lên đang giờ làm lễ. Tôi để cả hành lý trên xe taxi chạy như bay theo hướng dẫn của người áo trắng. Bố ơi! Tôi gần như quỵ xuống giữa hai hàng người im lặng cúi đầu. Những tràng hoa trắng muốt nhìn tôi, di ảnh bố nhoẻn cười nhìn tôi, nụ cười sưởi ấm cuộc đời tôi đã vĩnh viễn ở đó, ngay trong chiếc áo quan im lìm này.

* * *

Tôi lật từng bức ảnh trong album, những kỷ niệm cùng bố cứ hiện ra mồn một, rõ nét. Này là bức tôi hãy còn là cô bé mắt toét, áo thụng cũ kỹ, tóc vàng khét nắng, hai bàn tay bấu vào gấu áo, đôi mắt mở to bối rối, bố ngồi thụp bên cạnh, chiếc áo bộ đội không mới, vết là phẳng phiu, túi áo dắt cây bút bi đen và cuốn sổ tay nhỏ, khuôn mặt gầy hơi sạm, chỉ có nụ cười làm bừng sáng cả khung ảnh. Và đó là cơ duyên tôi được làm con bố.

Sau này mỗi lần gặp, tôi hay hỏi, sao bố nhận nuôi con mà không là mấy đứa kia - ý nói nhóm bạn côi cút như tôi. Vì mày xấu nhất, cái con bé này, thế mà cũng hỏi. Tôi phụng phịu, chứ không phải con xinh nhất, học giỏi nhất à? Bố bật cười, gớm cái nhà cô, rồi làm một việc gì đó, như sửa tấm ảnh vừa chụp cho tôi, hay tìm xem trưa nay cho con gái ăn gì.

Tôi khó lòng quên được món gà nướng mật ong bên nhà hàng ngay Hồ Tây, thịt gà ngọt dai, lớp da vàng mật sóng sánh, ốc mít hấp sả sần sật thật đặc biệt. Món gà tần ở quán Cây Si là lạ ban đầu khiến tôi ngần ngại bởi mùi ngải cứu, mùi thuốc Bắc. Bún chả Hàng Than phải chen nhau ngồi vỉa hè, bốn năm người tụm quanh chiếc ghế con con được kê cái mâm to làm bàn, bát nước pha ngọt chua vừa miệng, thịt nướng thơm lừng. Sắp hàng rồng rắn chỉ để ăn bát phở gia truyền chuẩn Hà Nội. Cứ thế tôi được bố dắt đi hết các phố, ăn những món ngon, lê la muôn ngả. Mỗi lần gọi món bố đều kêu suất đặc biệt, điều đó ấn tượng tôi mãi, không chỉ vì được ăn ngon, mà vì với bố, cứ phải lao động hết mình và tận hưởng.

Bố muốn tôi biết rằng, cuộc sống rất thú vị, chỉ cần mình tỏ thái độ như thế nào và đón nhận phản hồi. Tôi xem những lời dạy của bố như kim chỉ nam đời mình, và nỗ lực học.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, đó không phải là lý do chính bố nhận nuôi tôi - bố cưu mang rất nhiều hoàn cảnh. Bố cười bảo có cảm giác cần phải làm thì làm thôi. Bố nói cây con thì cần được chăm bón kỹ, quả ngọt hay chua lại tùy phước. Tôi được khen thông minh và học giỏi, điều đó khiến bố rất vui. Những năm ở trường phổ thông và giảng đường, tôi đều cố gắng nỗ lực, không chỉ cho riêng mình, mà còn để khẳng định, cây bố chăm nhất định sẽ ra quả ngọt.

Tôi nhớ mãi cái ngày không nắng, chiếc xe Jeep dừng lại giữa quả đồi nơi bọn trẻ chúng tôi đang hái sim. Ba người đàn ông sắc phục xanh rời khỏi xe, mắt ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó. Bọn tôi túm tụm lại nhìn. Bộ đội, một đứa nói, ai mà không biết, đứa kia cãi lại, rồi xì xầm nhỏ to, mắt lấm lét nhìn. Một người vẫy tay, lại đây chú cho kẹo này. Cả bọn đùn đẩy, đứa nọ thúc mông đứa kia, vừa thích, vừa sợ. Chỉ mỗi tôi đứng mãi từ xa, mắt mở to, tay ghì chặt gấu áo.

Lại đây cháu, người đàn ông nở nụ cười hiền, ngoắt tay mãi nhưng chân tôi như bị thít lại, không nhúc nhích. Chú bước tới vuốt đầu tôi, ân cần hỏi con ai? Tôi bặm môi, mắt càng mở to hết cỡ, một luồng cảm xúc vừa dâng lên đã bị tôi nuốt ực. “Hắn mồ côi đó chú, ba mẹ hắn chết hết rồi, bị lũ cuốn rồi”. Một thoáng sững sờ, chú bước lại gần, ngồi xổm cho vừa tầm tôi, cháu học lớp mấy? “Lớp sáu đó chú, hắn học giỏi lắm, hắn ở với ngoại”. Thằng Tèo nhanh miệng thay tôi trả lời.

Họ theo bọn tôi về ngôi làng nhỏ nằm dưới chân đồi, cho quà, còn để lại địa chỉ, hứa cháu nào học giỏi sẽ được thưởng, nhớ biên thư báo chú gửi quà vô.

Và đó là hè năm tôi vừa hết lớp sáu. Những năm tháng ấy với bọn trẻ làng tôi mà nói, việc nhận một lá thư từ tận thủ đô, có kèm quà bánh, và cả tiền là điều vô cùng đặc biệt. Sau vài lần thư cảm ơn, tôi đã mạnh dạn hơn, dè dặt tâm sự ước mơ. Chú hứa lo học phí khiến tôi vỡ òa hạnh phúc.

Lần công tác sau, chú ghé nhà, gặp ngoại. Qua trò chuyện, nhận ra ngoại từng trong đoàn tải thương, hai người mừng tủi hàn huyên. Câu chuyện tiếng được tiếng mất bởi giọng ngoại sụt sùi, sao em không lấy vợ. Quãng lặng hun hút cùng hơi thở bị nén lại nơi lồng ngực, em không thể mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ nào được chị à, vết thương ngày đó… Ngoại cắn môi, quệt nước mắt nhìn ngang ra con ngõ xanh tăm tắp hàng chè tàu. Bữa đó chú xin đỡ đầu tôi.

Từ ngày có bố, tôi được yêu thương như cô công chúa nhỏ, điều mà ngay cả trong mơ chưa bao giờ xảy đến. Tôi biết được tình cha ấm áp nhường nào, tôi cảm nhận hơi ấm ấy qua cái vuốt đầu, qua ánh mắt, và bao việc bố làm cho tôi, vô điều kiện. Có lần tôi mê mải chạy theo một cánh bướm, bố cười, con gái, nếu thích bướm, cứ trồng một vườn hoa. Tôi sững lại. Mãi sau này tôi mới hiểu hết hàm ý trong mỗi lời bố dạy.

Bố có nợ với xứ này, bố nói và cười. Nhưng bố không thường xuyên công tác ở đây, chuyến ghé thăm là tìm nhà một đồng đội cũ. Cô ấy là y tá chiến trường, một chuyện tình dang dở. Mà hồi ấy bố chả nghĩ chuyện yêu, nên cái nắm tay cũng không dám. Sao bố không yêu? Con thấy nhiều chuyện tình đẹp mà! Bố cười buồn tênh, nhớ lại mấy trận thoát chết trong gang tấc, đồng đội hy sinh trước mặt mình, chỉ mười tám đôi mươi, mấy phút trước còn mang ảnh người yêu ra ngắm, phút sau đã bị vùi vào đất bụi. Tôi chùng lòng trước những di ảnh của các chàng trai cô gái, họ chỉ mới tầm tuổi tôi thôi.

Bố ốm, tôi gác việc học vội vàng vượt ngàn cây số. Nhìn bố lả đi, người lọt thỏm trong bộ áo ca rô bệnh nhân, đôi mắt khi nhắm nghiền đau đớng, có lúc lại rực sáng như những ngôi sao nhỏ, lòng tôi quặn lại. Lật dở hồi ký chiến trường của bố, những bữa cháo lá sắn xanh xao, những trận sốt rét rừng tưởng không qua khỏi, vụ phẫu thuật gắp mảnh đạn không gây mê gây tê vì thiếu thuốc… Tôi rùng mình choáng ngợp trước những gì bố đã phải trải qua, kể cả hòa bình về bố còn mang bút vở đi học.

Bố nói thời nào cũng cần tri thức, chữ sẽ khiến con người ta sống rộng hơn với cuộc đời. Chính vì lẽ đó, bố hầu như giấu bệnh, sợ tôi vất vả.

Giảng đường hôm nay trầm lại sau thước phim đề tài lịch sử, giọng Bà mẹ Việt Nam anh hùng rưng rưng, giữ con lại thì mất nước, giữ nước thì mất con, thôi để hắn đi. Tôi nhớ bố và những dòng hồi ký, đó là bức thư gửi bà và gia đình trước ngày ra trận, như di thư để lại nếu chẳng may không về. Lúc đó, bố mới mười tám.

Miết nhẹ tay lên từng nét khuôn mặt bố, tôi nghe một dòng ấm nóng len lỏi. Bố cậu đấy à, ông ấy là người thế nào? Cậu bạn ngồi bên tò mò. Bố tớ ư? Bố tớ hiền và ấm áp, bố bao dung và rộng lượng, bố hào sảng và khí phách, bố, bố… có lẽ kể không hết. Nhưng tôi biết bố không thích tôi nói với bạn vậy. Đưa mắt nhìn lên trời xanh nơi có đụn mây tạo hình dáng núi uy nghi, một quầng sáng rực khiến màu trời bừng lên, tôi thấy bố ở đó nhìn tôi cười, nụ cười rọi thẳng tim tôi, ấm áp.

HỒ LOAN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/di-qua-ky-uc-3329990.html