Cú hích lịch sử trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Sau hai năm thẩm định, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại The Hague (Hà Lan), hôm 23/7, đã đưa ra ý kiến tư vấn mang tính lịch sử, khẳng định việc không có hành động phù hợp để đối phó với biến đổi khí hậu có thể bị coi là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
ICJ đồng thời nhấn mạnh quyền được sống trong một môi trường trong lành và bền vững là một quyền con người cơ bản, gắn liền với trách nhiệm pháp lý của mọi quốc gia. Dù ý kiến này không có tính ràng buộc trực tiếp, nó được xem như một “bản án đạo đức” có sức nặng đối với các chính phủ và doanh nghiệp, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho những nỗ lực kiện tụng khí hậu trong tương lai cũng như các đàm phán toàn cầu về biến đổi khí hậu.
Tuyên bố của ICJ được khởi nguồn từ sáng kiến của nhóm sinh viên đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương, với sự ủng hộ mạnh mẽ của Vanuatu và nhiều quốc gia dễ bị tổn thương bởi khí hậu. Việc ICJ lắng nghe và chấp thuận ý kiến tư vấn này cho thấy, một sự chuyển hướng mạnh mẽ trong cách nhìn nhận pháp lý, khi biến đổi khí hậu không còn là một vấn đề môi trường thuần túy mà đã được nâng lên thành trách nhiệm pháp lý quốc tế.
Bằng việc kết hợp các công ước và điều ước như Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Nghị định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris 2015 hay Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), ICJ khẳng định rằng, mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều phải thực hiện nghĩa vụ “due diligence”, tức là phải có hành động tích cực và hợp lý để giảm thiểu phát thải và bảo vệ môi trường sống. Và nếu không, họ có thể bị yêu cầu bồi thường, dù hiện tại bản ý kiến không có tính ràng buộc pháp lý trực tiếp.
Điểm đáng chú ý là, ICJ bác bỏ lập luận cho rằng, các thỏa thuận khí hậu chỉ mang tính khuyến nghị và không thể trở thành căn cứ pháp lý bắt buộc. Tòa chỉ rõ rằng, những cam kết quốc gia (NDCs) trong Thỏa thuận Paris chỉ thực sự có giá trị nếu chúng đáp ứng được tiêu chuẩn hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở ngưỡng 1,5°C, bởi đây là giới hạn an toàn đã được cộng đồng khoa học quốc tế thừa nhận. Điều này có nghĩa, bất kỳ sự trì hoãn hoặc thiếu quyết liệt nào của các quốc gia phát thải lớn đều có thể được xem như hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.
Ý kiến tư vấn của ICJ còn nêu rõ rằng, nếu một quốc gia không hoàn thành nghĩa vụ khí hậu, họ có thể phải đối mặt với yêu cầu bồi thường, phục hồi và khắc phục hậu quả. Điều này mở ra khả năng để các quốc gia dễ bị tổn thương như Tuvalu, Kiribati hay các đảo quốc Caribbean đòi hỏi bồi thường từ các nền kinh tế phát thải cao, đồng thời củng cố lập luận cho những vụ kiện xuyên quốc gia về biến đổi khí hậu.
Tòa cũng nhấn mạnh rằng, trách nhiệm không chỉ dừng ở cấp chính phủ mà còn mở rộng tới các tập đoàn năng lượng và doanh nghiệp lớn, những tác nhân trực tiếp đóng góp lượng phát thải khổng lồ ra môi trường. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh pháp lý, ý kiến này còn có tác động sâu rộng về kinh tế, xã hội và nhân quyền. ICJ khẳng định rằng, một môi trường trong lành là điều kiện thiết yếu để bảo đảm các quyền con người cơ bản như quyền sống, quyền được chăm sóc sức khỏe, quyền được tiếp cận nguồn nước sạch và nơi ở an toàn.
Vi phạm nghĩa vụ bảo vệ môi trường đồng nghĩa với xâm phạm những quyền lợi cơ bản ấy. Điều này gây áp lực không nhỏ đối với các quốc gia công nghiệp phát thải lớn, buộc họ phải tăng cường đóng góp tài chính cho các quỹ hỗ trợ thích ứng và bồi thường thiệt hại, đồng thời đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.

Một nhà hoạt động cầm chiếc quạt có dòng chữ “Hãy buộc kẻ gây ô nhiễm phải trả giá” bên ngoài trụ sở ICJ ở The Hague. Ảnh: AP.
Phản ứng quốc tế đối với ý kiến này khá đa dạng. Các quốc gia nhỏ và dễ bị tổn thương như Vanuatu, Tuvalu hay nhóm đảo Caribbean hoan nghênh và coi đây là một chiến thắng lịch sử. Họ tin rằng, ICJ đã trao cho họ một “vũ khí pháp lý” mới để đòi công lý và bảo vệ sự sống còn trước nguy cơ biến mất do nước biển dâng. Các tổ chức môi trường quốc tế như Greenpeace, IUCN hay CIEL gọi đây là “hồi chuông thức tỉnh” cho toàn cầu, buộc các nước phát thải lớn phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại khí hậu mà họ gây ra.
Trái lại, một số cường quốc lại tỏ ra dè chừng, thậm chí phản đối. Chính quyền Tổng thống Donald Trump bày tỏ lo ngại rằng, ý kiến của ICJ có thể tạo ra những nghĩa vụ pháp lý quá mức, ảnh hưởng đến quyền tự quyết về chính sách năng lượng và phát triển kinh tế. Một số chính trị gia Anh cũng bày tỏ phản đối, cho rằng phán quyết quá phi thực tế, đặc biệt khi quốc gia của họ đã góp phần đưa nghị quyết đến LHQ.
Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định rằng dù không mang tính ràng buộc, ý kiến của ICJ vẫn có sức nặng pháp lý và chính trị rất lớn, là cơ sở để các nước và các tổ chức xã hội dân sự tiếp tục thúc đẩy những vụ kiện khí hậu trong tương lai. Ông Vishal Prasad, Giám đốc Tổ chức Sinh viên Đảo Thái Bình Dương đấu tranh với biến đổi khí hậu (PISFCC), cho biết: “Phán quyết của ICJ đưa chúng ta đến gần hơn với một thế giới mà các chính phủ không còn có thể nhắm mắt làm ngơ trước trách nhiệm pháp lý của mình. Phán quyết này khẳng định một chân lý giản đơn của công lý khí hậu: Những người đóng góp ít nhất vào cuộc khủng hoảng này xứng đáng được bảo vệ, bồi thường và có một tương lai”.
Trong khi đó, theo chuyên gia Joana Setzer từ Grantham Research Institute, đây lần đầu tiên tòa án cao nhất xác nhận rõ ràng rằng, các quốc gia phải bồi hoàn thiệt hại cho những quốc gia bị tác động bởi biến đổi khí hậu: “Ý kiến của ICJ xác thực rằng các quốc gia gây tổn hại khí hậu phải bồi thường đầy đủ - đây là nền tảng cho công lý khí hậu thực sự”.
Chuyên gia Noah WalkerCrawford, cũng thuộc Grantham Research Institute nhận định thêm: “Tòa đã dùng khoa học để định nghĩa nghĩa vụ pháp lý, buộc cả chính phủ lẫn doanh nghiệp phải giảm phát thải”. Từ phía Earthjustice, chuyên gia Sam Sankar cảnh báo rằng, chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang đi ngược lại mong muốn toàn cầu về khí hậu, ông gọi đây là “lời cảnh báo nghiêm khắc nhưng không ai tại Nhà Trắng lắng nghe”, còn chuyên gia Yves Lador nhấn mạnh mối liên hệ giữa luật nhân quyền quốc tế và bảo vệ khí hậu: “Hành động bảo vệ khí hậu không phải là tùy chọn mà là nghĩa vụ pháp lý”.
Trong khi đó, Sir David King, Chủ tịch Climate Crisis Advisory Group tại Anh, gọi tuyên bố của ICJ là “sự thức tỉnh đạo đức lớn” và kêu gọi các chính phủ nhanh chóng thực hiện những hoạt động như giảm phát thải, phục hồi hệ sinh thái và xây dựng sự thích ứng cho cộng đồng dễ tổn thương. Giáo sư Lavanya Rajamani từ Đại học Oxford đánh giá, quyết định củng cố khái niệm trách nhiệm nhà nước liên quan đến hoạt động nhiên liệu hóa thạch và mở đường cho các vụ kiện chống các nước không tuân thủ nghĩa vụ khí hậu
Tác động của ý kiến này dự kiến sẽ được thể hiện rõ tại Hội nghị COP30 diễn ra ở Brazil vào cuối năm 2025. Nhiều khả năng các nguyên tắc mà ICJ đưa ra sẽ được đưa vào đàm phán và trở thành những điều khoản ràng buộc hơn trong các hiệp định khí hậu mới. Số liệu từ các tổ chức quốc tế cho thấy, hiện đã có hơn 2.900 vụ kiện khí hậu được khởi động ở gần 60 quốc gia, và xu hướng này đang gia tăng nhanh chóng. Bản ý kiến của ICJ chắc chắn sẽ thúc đẩy thêm làn sóng kiện tụng, buộc các chính phủ và doanh nghiệp phải nghiêm túc hơn trong việc cắt giảm phát thải và đầu tư vào năng lượng sạch.
Ý nghĩa lớn nhất của ý kiến ICJ là biến đổi khí hậu đã chính thức được coi là một nghĩa vụ pháp lý quốc tế và gắn liền với đạo đức trách nhiệm toàn cầu. Đây là lời nhắc nhở rằng mọi quốc gia đều phải chia sẻ gánh nặng và nghĩa vụ với thế hệ hiện tại và tương lai. Nếu nhân loại tiếp tục chần chừ, những tổn thất và thiệt hại sẽ không chỉ dừng ở những con số kinh tế mà còn là sinh mạng, là sự tồn tại của cả những cộng đồng và quốc gia.
Quyết định của ICJ vì thế được xem như một lời kêu gọi mạnh mẽ: hãy hành động ngay từ hôm nay, không chỉ để cứu lấy hành tinh, mà còn để bảo vệ chính tương lai của loài người. Những gì xảy ra từ nay đến COP30 và những thỏa thuận tiếp theo sẽ cho thấy, liệu cộng đồng quốc tế có đủ quyết tâm biến ý kiến của ICJ thành hiện thực hay không. Đây không chỉ là một thách thức về kỹ thuật và tài chính, mà còn là bài kiểm tra về ý chí chính trị và tinh thần đoàn kết của toàn nhân loại.