Công tâm đánh giá chất lượng bệnh viện

Sở Y tế TPHCM và Hà Nội vừa công bố điểm kiểm tra chất lượng các bệnh viện trên địa bàn, trong số này đã có nhiều bệnh viện tư vươn lên đứng ở vị trí tốp đầu; nhiều bệnh viện từng được phản ánh về chất lượng dịch vụ cũng đã có mặt ở vị trí xếp hạng tốt. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra: việc đánh giá hiện nay đã phản ánh đúng thực tế hay chưa và làm thế nào để kết quả không chỉ dừng lại ở những con số đẹp trên giấy?

Trong bối cảnh hệ thống y tế đang chịu nhiều sức ép từ quá tải bệnh viện, thiếu nhân lực, sự cố y khoa… thì việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện không còn là một thủ tục hành chính, mà là “bộ lọc an toàn” cho sức khỏe cộng đồng. Công tác này đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, thực hiện.

Kết quả của các cuộc đánh giá đã “soi chiếu” toàn diện hoạt động của bệnh viện: từ phòng cấp cứu, buồng bệnh đến quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Qua đó, những điểm mạnh được khẳng định, những điểm yếu được chỉ ra, buộc bệnh viện phải thay đổi theo hướng an toàn hơn, hiệu quả hơn.

Nếu trước đây người bệnh thường chọn bệnh viện theo thói quen, theo lời truyền miệng, thì nay họ có thêm một căn cứ khách quan: điểm số chất lượng. Người dân có quyền biết bệnh viện nào được đánh giá cao về an toàn phẫu thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn, chăm sóc người bệnh hay dịch vụ hỗ trợ. Sự công khai ấy là cách bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh, đồng thời đặt họ vào vị trí trung tâm của hệ thống y tế.

Công khai kết quả đánh giá bệnh viện cũng tạo ra một động lực cạnh tranh lành mạnh. Những nơi có điểm cao sẽ được ghi nhận, trở thành thương hiệu uy tín, thu hút bệnh nhân. Ngược lại, những bệnh viện điểm thấp sẽ khó “giấu mình”, buộc phải cải tiến nếu không muốn tụt lại phía sau.

Chính sức ép ấy sẽ tạo sự thay đổi bền vững, tạo ra một cuộc đua làm “sạch”, làm mới, thậm chí “đánh bóng” bệnh viện một cách hoàn hảo nhất để sở hữu “phiếu” đạt chuẩn chất lượng.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, thực tế kết quả đánh giá đôi khi chưa phản ánh đúng thực trạng khi vai trò giám sát độc lập còn hạn chế; một số tiêu chí tập trung vào giấy tờ, quy trình nhiều hơn là kết quả điều trị và trải nghiệm của người bệnh.

Bên cạnh đó, có sự chênh lệch giữa các tuyến khi bệnh viện tuyến trên, có nguồn lực mạnh, dễ đạt điểm cao, trong khi bệnh viện tuyến dưới thường gặp khó khăn về nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng, dẫn đến nguy cơ thua thiệt khi so sánh… Nhiều bệnh viện được chấm điểm “long lanh” nhưng người bệnh lại phải chờ hàng giờ cho một lần khám, hành lang bệnh viện vẫn chật cứng, tiếng thở dài của bệnh nhân vẫn vang vọng.

Trong khi đó, bệnh viện tuyến dưới dù nỗ lực cải tiến, lại bị điểm thấp chỉ vì thiếu trang thiết bị hay cơ sở vật chất không hiện đại. Hệ thống đánh giá như vậy vô hình trung thưởng cho những nơi vốn đã mạnh, phạt những nơi đang yếu, càng làm gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận y tế.

Cùng với đó, tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện hiện nay vẫn nặng về giấy tờ và quy trình và người dân không đến bệnh viện để xem tủ hồ sơ được sắp xếp gọn gàng thế nào, họ cần chất lượng điều trị, sự an toàn và sự tôn trọng. Vậy mà những yếu tố cốt lõi này lại chưa được đặt lên hàng đầu trong bộ tiêu chí.

Đáng lẽ ra, khảo sát hài lòng người bệnh phải là “trái tim” của công tác đánh giá, nhưng thực tế việc khảo sát ấy phần lớn chỉ dừng lại ở vài bản hỏi hình thức, thậm chí có bệnh viện phát phiếu để… nhân viên thu về. Như vậy thì làm sao bệnh nhân dám nói thẳng, đánh giá thật?

Nếu ngành y tế thật sự muốn chất lượng bệnh viện được cải thiện, việc đầu tiên phải tham khảo đánh giá kết quả trải nghiệm của người bệnh - đối tượng sử dụng dịch vụ của bệnh viện lên hàng đầu. Lắng nghe những bức xúc của người bệnh để từ đó tìm ra nguyên nhân, có giải pháp khắc phục, cải tiến và hướng tới mục tiêu phục vụ người bệnh tốt hơn.

Quan trọng hơn hết, việc đánh giá chất lượng bệnh viện không phải đợi theo kế hoạch, theo đợt triển khai mới thực hiện mà phải được thực hiện hàng ngày và tiêu chí đánh giá phải thay đổi: lấy kết quả điều trị, an toàn người bệnh, tỷ lệ tử vong, biến chứng, mức độ hài lòng thực sự của bệnh nhân làm chuẩn - bởi những con số này mới không biết nói dối.

Đánh giá chất lượng bệnh viện là một chủ trương đúng, nhưng nếu để biến thành “cuộc thi thành tích” thì chẳng những không thúc đẩy cải thiện, mà còn tạo ra sự ngộ nhận nguy hiểm: người dân mất niềm tin, bệnh viện mất động lực thay đổi.

Chỉ khi nào báo cáo đánh giá thực sự phản ánh đúng giường bệnh, phòng cấp cứu và tiếng nói của người bệnh, khi đó chất lượng bệnh viện mới có ý nghĩa. Ngược lại, nếu con số vẫn chỉ để “làm đẹp”, thì người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn là người bệnh - những người đặt niềm tin sống còn vào hệ thống y tế.

THÀNH AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cong-tam-danh-gia-chat-luong-benh-vien-post809203.html