Có một cao nguyên xanh mướt trập trùng đá xám ở Hà Giang

Hà Giang dù có đến bao lần, đi qua bao mùa vẫn cứ có một sức quyến rũ đến kỳ lạ.

Đã bao lần lên vùng cao Hà Giang, đi mòn chân mỏi gối với những mùa cúc cam, mùa tam giác mạch lại đến mùa đào phai, tôi đã nhủ lòng “không đi nữa, giành sức cho những miền đất mới lạ hơn”. Ấy thế mà cứ như người ham rượu, uống phải cái hơi men lá vùng cao là chẳng thiết tha bất cứ vị men nào khác, cứ như là lãng du, đôi chân lại bất chợt đưa tôi đến Hà Giang vào một ngày chớm hạ bát ngát xanh...

Chưa vội lên vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc, ngày đầu tiên tôi thăm thú những vùng đất ven thành phố Hà Giang. Lấy Thành phố Hà Giang làm tâm, các xã Phú Linh, Kim Linh, Cao Bồ, Nà Thác, Phương Thiện, Phương Tiến, Phương Độ, Đạo Đức đều chỉ cách thành phố khoảng 10 - 20km, nhưng lại mang một hương vị vùng cao đậm đà, khó lẫn.

Trên chặng đường lang thang, tôi vô cùng thích thú khi phát hiện ra những rừng cây lúc lỉu quả dại, hoa leo, những bụi mâm xôi, đùm đũm chín mọng ngọt ngào.

Ngày thứ 2, chinh phục chặng đường Hà Giang - Đồng Văn với một lịch trình "vui đâu chơi đó". Không vướng bận về thời gian, tôi phát hiện ra nhiều điều thú vị mà những hành trình trước đã lỡ làng bỏ qua.

Tôi thấy yêu những dòng sông nơi đây, thanh khiết, yên bình, xanh ngăn ngắt. Có lẽ Hà Giang là một tỉnh hiếm hoi, đến ngày nay vẫn còn giữ được dòng nước thượng nguồn trong sạch. Đương mùa cạn, dòng sông ánh lên những sắc xanh ngọc bích, trong đến nỗi soi tỏ từng viên sỏi, từng đám rong rêu mượt mà dưới lòng sâu.

Bạn đừng quên check in với những dòng sông xanh màu ngọc, những cây cầu gỗ duyên dáng, đừng bỏ lỡ niềm vui được nghịch ngợm, đằm mình dưới những dòng nước đầu nguồn thanh khiết, mát lạnh tận tim gan.

Thi thoảng ở những sạp hàng nhỏ ven đường, người ta vẫn bán những xâu cá suối, cá sông nướng thơm giòn. Những con cá đục, cá bống hầu hết đều không lớn lắm, chỉ cỡ bằng ngón tay, được người dân xóc muối, hơ qua lửa, xiên que hoặc bọc lá chuối đem bán cho khách qua đường. Không phải lúc nào cũng may mắn mua được cá suối, nhưng ai đã được thưởng thức đều rất thích thú với loại cá giòn tan, chắc nịch, vừa dai vừa ngọt ấy.

Nếu mùa đông, màu sắc đặc trưng của Hà Giang là màu xám, thì tới mùa hè, du khách sẽ rất ấn tượng với những cung bậc của màu xanh. Vào hạ, Hà Giang lại như được khoác lên mình một tấm áo mới - tươi non, tràn trề sức sống. Sau vài cơn mưa đầu mùa ướt đẫm, cỏ cây như bừng tỉnh dậy, trồi mình qua những khe đá, đội đá mà sinh sôi, tạo nên những mảng xanh non thật vui mắt.

Đến Hà Giang lúc trời chớm hạ, chạy xe trên cung đường Hạnh Phúc, thưởng thức cảnh sắc êm đềm của đất trời, ai mà không cảm thấy hạnh phúc lâng lâng?

Không còn dấu vết của những núi đá khô cằn, lạnh lẽo, những mảng rừng sương da diết buồn, những dải hoa tím hoang hoải tím thẫm miền biên cương, khắp nơi bây giờ chỉ rợp một màu xanh: Xanh núi, xanh rừng, xanh sông nước, xanh bầu trời, xanh nương ngô, rừng cọ, đồi chè, ruộng lúa..

Thăm thú hết một vòng các cảnh đẹp Hà Giang, cả những góc có tên trên bản đồ du lịch lẫn những góc ít du khách đặt chân, tôi ngồi trên một hẻm núi cao với góc nhìn lý tưởng xuống thung lũng dưới chân. Nơi đó, ngày qua ngày đang ánh lên một sắc xanh no ấm, hạnh phúc, bình dị. Lòng tự nhủ chẳng biết phải đi thêm bao nhiêu lần nữa mới thưởng thức được hết nét đẹp của xứ này. Tôi lại bị đánh mất trái tim rồi, Hà Giang ơi!

Theo L.S/Em Đẹp

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/du-lich/co-mot-cao-nguyen-xanh-muot-trap-trung-da-xam-o-ha-giang-744574.html