Chuyện chưa kể về trận cầu thống nhất Bắc - Nam sau ngày non sông liền một dải
Vào năm 1976, không lâu sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một trận bóng đá giữa đại diện hai miền đã được tổ chức tại sân Thống Nhất. Còn hơn cả trận bóng đá thông thường, đó là cuộc sum họp giữa những người anh em, đồng bào sau nhiều năm bị chia cắt.

Danh thủ Mai Đức Chung đánh đầu mở tỷ số ở trận cầu thống nhất Bắc - Nam năm 1976.
Cách đây đúng 50 năm, quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập, Tổng thống Việt Nam cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, miền Nam hoàn toàn giải phóng, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài 21 năm của dân tộc ta chính thức kết thúc.
Trong một dịp nói trên truyền hình nhân ngày 30/4 lịch sử, ông Mai Đức Chung, cựu danh thủ của CLB Tổng cục Đường sắt, cho biết: “Nghe tin lá cờ Tổ quốc Việt Nam bay phấp phới trên Dinh độc lập, người dân miền Bắc chúng tôi vui sướng lắm. Ai nấy đổ ra đường với cờ quạt rầm rộ. Từ trẻ con đến người lớn đều ăn mừng sự kiện đất nước thống nhất hoàn toàn. Sung sướng lắm, phấn khởi lắm bởi điều gì đó nặng nề của đất nước đã được tháo bỏ, từ nay Nam - Bắc là một”.
Trong công cuộc tái thiết, thể thao nói chung và bóng đá nói riêng rất được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhân ngày 02/9/1975, Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, một trận đấu đã được tổ chức trên sân Cộng Hòa giữa Hải Quan và Ngân Hàng.
Hải Quan nguyên là Quan Thuế trước đây còn tiền thân của Ngân Hàng là Việt Nam Thương Tín. Tuy tên thay đổi nhưng nòng cốt chính vẫn là những cầu thủ cũ của hai đội, như Hồ Thanh Cang, Phạm Văn Lắm, Đỗ Thới Vinh, Đỗ Cẩu và Võ Thành Sơn, Lê Văn Tâm, Hương, Cầu, Long, Tiếu…



ĐT bóng đá miền Nam Việt Nam từng vô địch SEAP Games năm 1959 và hai đội Cảng Sài Gòn, Hải Quan được thành lập năm 1975.
Đến năm 1976, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khi ấy là Chủ tịch UBND TP.HCM đã đề xuất xây dựng phong trào TDTT quần chúng, người người luyện tập, nhà nhà luyện tập. Năm ấy cũng là lần đầu tiên mọi người tại thành phố biết đến khẩu hiệu: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Trong bối cảnh đó, ông Lê Bửu, người được giao nhiệm vụ tiếp quản, gây dựng lại thể thao các tỉnh, thành phía Nam sau ngày giải phóng đã đưa ra ý tưởng về trận cầu thống nhất, giao lưu học hỏi giữa hai miền Nam Bắc. “Anh Sáu Dân (tức cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) có hỏi mời ai vào? Tôi nói mời đội Đường sắt. Đồng chí liền hỏi tại sao? Tôi đáp, vì chúng ta chuẩn bị làm đường sắt từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc nên đội bóng đó thể hiện cho sự đoàn kết của giai cấp công nhân.
Anh Sáu lại hỏi: Thế đội đó sẽ thi đấu với đội nào? Tôi đề xuất đá với đội Cảng Sài Gòn, bởi đây cũng là đội bóng của giai cấp công nhân, lại là đội bóng lớn nhất phía Nam”, ông Lê Bửu, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT nhớ lại.

Đội Tổng cục Đường sắt, bao gồm danh thủ Mai Đức Chung (hàng đứng, thứ 6 từ trái qua).
Được thành lập bởi giới công nhân hỏa xa, Tổng cục đường sắt sớm vươn lên trở thành một trong những đội hàng đầu miền Bắc và thường được chọn làm đại diện cho bóng đá Việt Nam trong các trận giao hữu quốc tế. Thời gian ấy đội đang có chuyến du đấu 8 tỉnh Trung Quốc.
“Đang ở Trung Quốc, chúng tôi nhận được chỉ thị từ cấp trên phải trở về để làm nhiệm vụ đặc biệt, vào miền Nam chơi bóng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có cơ hội vào TP.HCM. Tuy nhiên, tôi cũng lo lắng mất ăn mất ngủ, làm sao để anh em tạo nên ấn tượng tốt cho đồng bào miền Nam”, cựu HLV Trần Duy Long, người khi ấy đang dẫn dắt CLB Tổng cục đường sắt chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong.
Rồi chuyến bay quân sự 11.12 cũng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Không khí xúc động tràn ngập khi hai đội trưởng, Phạm Huỳnh Tam Lang của Cảng Sài Gòn và Phạm Văn Lắm của Hải quan ra tận nhà ga sân bay chào đón các đồng nghiệp đến từ miền Bắc. Cái ôm của họ không chỉ là giữa những người mến tài nhau mà giờ mới gặp, đó còn là cái ôm của tình anh em, tình đồng bào.
Theo lời ông Mai Đức Chung, được trích lại bởi Thesefootballtimes, “tất cả chúng tôi đều háo hức muốn xem Sài Gòn vì chưa ai từng tới đây, chỉ nghe đồn đó là Paris của Phương Đông”. Đồng bào trong Nam cũng tò mò không biết các cầu thủ miền Bắc trông như thế nào. Ông Mai Đức Chung kể, lúc cùng các đồng đội bước ra sân tập luyện, nhiều khán giả ùa vào nắn tay nắn chân, sau đó không ngừng cảm thán “sao các chú trẻ khỏe, đẹp giai, thư sinh đến thế”.



Đội bóng đá Tổng cục Đường sắt và những hình ảnh của trận cầu lịch sử tại sân Thống Nhất năm 1976.
“Có rất nhiều điều gây ấn tượng với chúng tôi, bởi chuyến vô Nam đầu tiên mà, nhưng để lại dấu ấn sâu đậm nhất chính là tình cảm của đồng bào”, ông Trần Duy Long nhớ lại, “Bà con ngưỡng mộ lắm. Cứ ôm chầm lấy mà tấm tắc, sao các thanh niên miền Bắc đi đá bóng mà cao to, trắng trẻo, đá bóng đẹp, khéo thế”.
Theo chia sẻ của ông Trần Duy Long, suốt trong những năm tháng chiến tranh, dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước vẫn rất quan tâm tới sự phát triển của bóng đá, sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất. Vậy nên các cầu thủ ngoài Bắc lại có phần nhỉnh hơn về mặt thể hình so với các cầu thủ phía Nam. Trung vệ Lê Khắc Chính của Đường sắt cho biết: “Hồi đó đội chúng tôi có chiều cao khá đồng đều, gần như ai cũng trên mét bảy. Ngược lại, cầu thủ người Sài Gòn trông nhỏ con hơn”.
Trong sự háo hức của tất cả, cộng thêm tình trạng “đói” bóng đá quá lâu, người dân TP.HCM nhanh chóng tràn ngập Cộng Hòa, sân sẽ sớm đổi tên thành Thống Nhất. Sức chứa 25.000 người rõ ràng không đủ. Dù 19h30 ngày 07/11/1976 trận đấu mới bắt đầu nhưng từ 14h, sân vận động đã được phủ kín bởi 40.000 khán giả khiến cửa vào sân phải đóng lúc 15h. Người xem tràn ra hành lang và lấp đầy cả đường pitch.




Những hình ảnh về trận cầu Bắc - Nam trước các khán giả ngồi chật kín sân Thống Nhất.
“Tôi chưa bao giờ thi đấu trong bầu không khí như vậy, cảm giác như khán giả sắp tràn vào sân vậy”, cầu thủ Hoàng Gia của Đường sắt nói, “Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, chúng tôi biết rằng người hâm mộ vẫn đang tìm mọi cách để vượt qua cánh cổng. Bên ngoài cảnh sát phải bắn chỉ thiên để vãn hồi trật tự”.
Trận đấu đó cũng rất thú vị bởi sự khác biệt về phong cách bóng đá. Cảng Sài Gòn chơi với sơ đồ 4-2-4 linh hoạt, chuộng lối chuyền ngắn và nhanh theo triết lý của HLV Flavio Costa từng dẫn đội ở thập niên 1950. Trong khi đó, HLV Trần Duy Long của Đường sắt từng theo học ở Học viện Thể thao Kiev nên gắn bó với hệ thống 4-3-3, chơi bóng dài và thiên về thể lực.
Ngoài ra còn có những cuộc đối đầu đầy hứa hẹn giữa các ngôi sao bóng đá hai miền. Mai Đức Chung sẽ phải tìm cách vượt qua Phạm Huỳnh Tam Lang; Trần Văn Xinh, Tư Lê cũng phải làm công việc tương tự với Lê Khắc Chính; còn ở hàng tiền vệ, Mười “xìu”, Dương Văn Thà chạm trán Lê Thụy Hải, Phạm Kỳ Thụy.

Ông Trần Duy Long và HLV Mai Đức Chung tại sân Hàng Đẫy trong những ngày tháng Tư lịch sử năm 2025. (Ảnh: Khuất Tú)
“Những năm đó là khoảng thời gian thịnh vượng của bóng đá khối xã hội chủ nghĩa. Các đội bóng miền Bắc cũng chịu ảnh hưởng nhiều của bóng đá Đông Âu và chơi thứ bóng đá hiện đại. Thêm nữa, khi vào Nam, tôi có những ký giả thân tình. Họ cung cấp thông tin các đội bóng phía Nam, từ con người đến lối đá, để có thể xây dựng đấu pháp hợp lý”, HLV Trần Duy Long cho biết.
Theo lời ông Chung thuật lại, ông ghi bàn đầu tiên của trận đấu bằng pha băng lên rồi bật cao đánh đầu sau cú tạt bóng từ biên phải của đồng đội Minh Điểm. Bàn thứ hai xứng đáng là một siêu phẩm, khi tiền vệ Lê Thụy Hải sút bóng rất căng từ gần vòng cung giữa sân vào lưới. Cố danh thủ Lê Thụy Hải từng kể về tình huống này: “Tôi có bóng từ giữa sân, quay lại đã thấy trung vệ Tam Lang sừng sững nhào lên. Sau chút ngập ngừng, do thủ môn Lưu Kim Hoàng đã xuất tướng, tôi co chân sút thật mạnh từ khoảng cách 40m, bóng vẽ một đường cong rồi chui vào góc cao cầu môn”.
Đội Đường sắt thắng chung cuộc 2-0, song như đã nói, thắng thua không quan trọng. Cầu thủ hai đội ôm chầm lấy nhau trong tiếng hô vang dậy của người hâm mộ. Có một khoảnh khắc mà theo ông Mai Đức Chung, từ các cầu thủ đến người hâm mộ đều không thể nào quên. Đó là khi cầu thủ hai đội nắm chặt tay nhau cất giọng hát bài Như có Bác trong ngày vui đại thắng. Ai cũng hạnh phúc, rưng rưng xúc động và nghẹn ngào một hồi lâu.

Ông Trần Duy Long nằm trong danh sách "Các cầu thủ vàng 50 năm bóng đá Việt Nam", nhiều năm gắn bó với ĐTQG Việt Nam với tư cách HLV trưởng và HLV phó, sau đó trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ 2008-2012.
Cựu HLV Trần Duy Long cho biết, đội Đường sắt không chỉ đá một trận duy nhất. Trong hành trình ấy, ông cùng các học trò thực hiện tour du đấu ở nhiều tỉnh phía Nam với mục đích gắn kết, mang lại niềm vui cho bà con.
“Sau chiến tranh mà, điều kiện cơ sở vật chất còn sơ sài lắm”, người sau này có những đóng góp to lớn trong sự phát triển của bóng đá TP.HCM cũng như ĐTQG Việt Nam cho biết, “Trong trí nhớ của tôi, chỉ có sân Thống Nhất, Cần Thơ hay Tiền Giang là lớn, các nơi khác chỉ có chút khán đài A, còn lại là đất trống. Đá ở Sa Đéc, Đồng Tháp sân toàn cát, khán đài là những nóc ô tô, với thang, ghế chất đầy xung quanh. Thế nhưng tình cảm thì vô cùng. Bắc Nam gắn bó lắm”.
Một chi tiết đáng nhớ khác với HLV Trần Duy Long cũng như đội Đường sắt, chính là những bữa cơm trong thời gian du đấu ở miền Nam. “Thời tiết trong ấy rất nóng”, ông chia sẻ, “Vậy nên lúc nào đội cũng muốn phải có canh chua và cá lóc kho tộ. Hai món này anh em Đường sắt mê tít. Đi nhiều nơi, tôi nhận thấy ẩm thực Nam bộ quá tuyệt vời”.

Ông Trần Duy Long chụp hình lưu niệm tại giải đấu giao hữu kỷ niệm 45 năm ngày tổ chức giải bóng đá vô địch toàn quốc lần đầu tiên (1980).
Có lẽ chính vì vậy HLV Trần Duy Long đã gắn bó với TP.HCM 41 năm nay, kể từ năm 1984 khi được ông Lê Bửu mời vào phát triển phong trào bóng đá trong Nam. Trong dịp ra Hà Nội tổ chức giải đấu giao hữu kỷ niệm 45 năm ngày tổ chức giải bóng đá vô địch toàn quốc lần đầu tiên (1980), ông ra Hà Nội, mang lại cho tôi cơ hội được gặp gỡ.
Trong những ngày cả nước tưng bừng chào đón 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ôn lại trận cầu Bắc Nam cách đây gần nửa thế kỷ, ông nói rằng đó là màn trình diễn của tình đoàn kết, xua tan những hoài nghi và đưa nhân dân hai miền xích lại gần nhau. Riêng về bóng đá, trận đấu này đặt nền móng cho sự phát triển của bóng đá nước nhà trong thời kỳ thống nhất.
“Thời gian trôi qua, nhiều chứng nhân lịch sử của trận đấu năm nào người còn người mất. Thế nhưng ngày hôm ấy tại sân Thống Nhất sẽ còn được nhớ mãi trong tâm trí người hâm mộ và lịch sử của cả dân tộc”, vị HLV năm nay đã 84 tuổi nói đầy xúc động.